
i…chính là tiểu thư Thiên Hương”
Bách Quái thở dài khẩu nói “ ah, đúng, hẳn là như vậy, ta biết tiểu Tam nhi sẽ không làm chuyện ăn cây táo rào cây sung nhưng vậy” dừng một lát, lại vô hạn tiếc hận nói “ cơ nghiệp trăm năm lại để cho người ngoài quấy phá, sư phụ, ta thực xin lỗi ngươi, xem ra Thiên Khuyết cung phải dọn nhà rồi”
Hoàng đế cười lạnh nói “ hừ, ngươi muốn chuyển đi đâu, ta tự mình đưa tiễn các ngươi”
Bách Quái đáp trả “ phi, ngươi mà có hảo tâm vậy sao, ngươi là kẻ nhẫn tâm. Ta với ngươi là người thân thích thế nhưng lúc tuổi trẻ ngươi oan uổng ta cùng ái phi của ngươi có tư tình, hơn hai mươi năm không gặp vừa gặp lại vẫn thấy ngươi nhẫn tâm như trước, còn muốn tự mình đưa tiễn ta tới tây thiên. Ngươi rõ ràng là tên hôn quân ngoan độc, hoàng đế vô lương, người cha không trách nhiệm, ta hôm nay, ta, ta liều mạng với ngươi”
Hoàng đế cưỡi trên lưng ngựa, nghe Bách Quái dong dài một hơi thì nhướng mày nói “ ta chưa nói là sẽ tiễn các ngươi tới tây thiên”
Đội hình cầu vồng nhịn không được mà chen vào “ thật ác độc nha, ngay cả tây thiên cũng không cho đi, xem ra là muốn đưa chúng ta xuống địa ngục ah”
Hoàng đế không còn kiên nhẫn nữa, nói với Bách Quái “ mau gọi Mộ Thiên Sơn ra đây “, thanh âm có chút tha thiết
Bách Quái cả kinh nói “ ngươi chờ không được, muốn giết hắn sao? ngươi biết hắn là ai, quan hệ với ngươi thế nào. Ngươi sao có thể máu lạnh, độc ác vô lương như thế”
Hoàng đế vội cắt lời Bách Quái “ bớt nói nhảm chút đi, mau cho người gọi Mộ Thiên Sơn ra đây, nhanh lên”
Bách Quái nhe răng cười cười, nói ra: “Muốn gặp tiểu Cửu tử, không khó ah! Đến đây đi, vượt qua kiểm tra a!”
“Vượt qua kiểm tra? Là như thế nào?”
“Ngươi không hiểu!” Bách Quái giải thích: ” là quy tắc của Thiên Khuyết cung chúng ta, ngươi muốn tìm tiểu Cửu vậy ngươi phải vượt qua kiểm tra, tiểu Cửu là cửa cuối cùng, mà ta chính là ải thứ nhất, đánh ngã ta thì mới mong gặp được người ngươi muốn gặp”
Hoàng đế lại hỏi “ vậy tổng cộng có mấy ải cần vượt qua?”
Bách Quái chăm chú trả lời: ” ta là ải thứ nhất, ải thứ hai cũng là ải cuối cùng chính là tiểu Cửu”
Quân đội triều đình bỗng nhiên dao động, trái xô phải ngã…
Hoàng đế lạnh lùng cười, phất tay hô to “ cung tiễn, chuẩn bị”
Lập tức vô số mũi tên chỉ về phía thấy trò Bách Quái.
Bách Quái bị vạn mủi tên nhắm trúng, trong lòng giận dữ, chợt quát một tiếng: “MD! Ngươi vượt qua kiểm tra rồi!”
Cái rắm. Lão từ không động, thích sao thì làm vậy đi, lão tử cũng không muốn biến thành tổ ong.
Hoàng đế phất tay, cung thủ toàn bộ lui về sau, tha thiết nói với Bách Quái “ Khuynh Thành, đừng cò ngoan cố nữa, mau gọi Mộ Thiên Sơn ra đây”
Bách Quái liếc mắt nhìn hoàng đé, khóe mắt hiện rõ sự đau đớn và bất đắc dĩ.
“Ta nói ngươi không thể không gọi tên của ta ư! Ta nói ngươi cần gì phải tìm hắn. ta nói ngươi không thể buông tha hắn ư, dù hắn cũng là…”
Bách Quái còn đang lải nhải thì hoàng đế đã mất hết kiên nhẫn từ từ xoay người xuống ngựa.
Bởi vì động tác quá mức gấp gáp cho nên không tạo được sự ưu mỹ mà thậm chí đồng chí hoàng đế tôn quý còn giống như là lộn nhào khỏi lưng ngựa.
Bách Quái ngạc nhiên nói “ ngươi sao lại không có hình tượng vậy? ngươi muốn làm gì?”
Hoàng đế không có trả lời hắn, xuống ngựa xong, thân thể còn chưa đứng vững đã lảo đảo chạy tới chỗ Bách Quái.
Bách Quái kinh hãi nói: “Ai nha, ta nói lão ca nha, ngươi không cần bày tỏ yêu thương với ta như thế đâu” dứt lời liền thấy hai thân ảnh bên cạnh thì không khỏi chấn động nói “ tiểu Cửu, hài tử ngốc này, ta nói ngươi sao đây, trước kia không phải ngươi nói binh tới thì bỏ chạy sao? Ta đã cố gắng kéo dài thời gian như vậy, ngươi sao còn không mau dọn nhà rời đi, còn chủ động đi ra đây. Muốn chết sao? muốn chết ah…”
Đấm ngực giậm chân, than trời trách đất, lại nhìn vào bụng Thu Địch Phỉ thì nhịn không được mà khóc bù lu bù loa lên “ tiểu Cửu ah tiểu Cửu, ngươi nói đi, ngươi đi ra còn chưa tính sao cả thê tử và tiểu hài tử chưa ra đời cũng lôi kéo theo? Ngươi không sợ bị tận diệt sao? ngươi cũng không nghĩ tới lưu lại đời sau cho Thiên Khuyết cung sao? muốn chết sao? muốn chết ah…”
Đối với sự khóc lóc kể lể của Bách Quái, vợ chồng hoàng đế và Mộ đại gia đều không thèm để ý.
Mộ Thiên Sơn nắm tay Thu Địch Phỉ, lướt qua Bách Quái đi thẳng về phía trước, hoàng đế lảo đảo từ phía đối diện đi về phía hai người.
Mọi người nín thở, không biết tình hình tiếp theo sẽ như thế nào.
Bách Quái thấp giọng dặn dò huynh đệ Phong thị và đội hình cầu vồng “ hoàng đế có hành động bất thường nào thì các ngươi phải liều chết cứu Thu nha đầu cho ta, trong bụng nàng đang có hài tử, không thể để rơi vào tay triều đình”
Mười người bất vi sở động
Móa. Coi sư đệ là bất lực hay là cho rằng hắn chỉ ăn cháo loãng mà sống chứ? Có hắn ở đây, lão già mặc long bào kia có thể cướp được Cửu đệ muội hay sao? còn dựa vào một đám không có não như bọn hắn.
Ba người lẳng lặng đối mặt nhau, im lặng không lên tiếng.
Không khí quỷ dị làm cho mọi người càng không hiểu được.
Chợt thấy Mộ Thiên Sơn nắm tay Thu Địch Phỉ, mỉm cười nói với ho