80s toys - Atari. I still have
Má Nó Dương Điên Phong

Má Nó Dương Điên Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324275

Bình chọn: 7.5.00/10/427 lượt.

y hôm

nay anh ta chỉ mặc một chiếc áo sơmi trắng kết hợp cùng với quần jeans,

đứng ở trên bục giảng, trông rất đứng đắn, gọn gàng.

“Tôi là thầy giáo mới đến dạy thay, mọi người có thể trực tiếp gọi tên tôi, Từ

Sinh!” Giọng nói của Từ Sinh cực kỳ mềm mại, cực kỳ nhẹ nhàng khiến cho người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu.

“Từ Sinh. . . . . . thầy đã có bạn gái chưa?” Có một nữ sinh to gan hỏi.

Từ Sinh cười cười: “Hiện tại thì chưa có, nhưng mà. . . . . “ Anh đột

nhiên cười, từng lọn tóc rũ xuống mang theo một cảm giác tươi mát, “Sao

mọi người không hỏi tôi đã kết hôn chưa?”

Tất cả nữ sinh vốn đang vui vẻ, lại chỉ vì một câu nói này của anh mà trong chớp mắt, ai nấy đều xụ mặt ra.

“Ôi, thầy đã kết hôn rồi sao?”

“Chúng ta hết cơ hội rồi, a~~~~~”

Từ Sinh chỉ cười mà không nói gì.

Đỉnh Phong nhìn người con trai đang tươi cười vui vẻ đứng trên bục giảng, đôi mắt tròn vo xẹt qua một tia u mê.

Từ Sinh. . . .sao lại đến Trung Quốc rồi?

Đang miên man suy nghĩ, Lý Gia Nhạc chạm nhẹ vào Đỉnh Phong, bĩu môi nói:

“Cậu bị đần à? Thầy giáo đáng yêu như vậy, sao cậu không biết phối hợp,

lộ ra bản chất háo sắc một chút a?”

Đỉnh Phong lắc đầu, gằn từng

tiếng nói với Lý Gia Nhạc: “Gia Nhạc, có một số người, không thể nhìn ở

bề ngoài.” Giống như cái người con trai ôn hòa, ấm áp như gió xuân đang

đứng trước mắt này.

Lúc này, Từ Sinh đột nhiên nhẹ nhàng hỏi: “Ai là đại biểu của môn tiếng Anh?”

Đại biểu được hỏi đến có chút hưng phấn, đứng bật dậy, vẫy vẫy cánh tay,

chỉ còn thiếu không nói với Từ Sinh, “Honey, baby, em ở đây.”

Đôi mắt hoa đào của Từ Sinh như có như không liếc qua Đỉnh Phong, mập mờ nói: “Được rồi, được rồi.”

Đại biểu nhất thời vui sướng.

Nhưng Đỉnh Phong lại cảm thấy những ngày tháng sau này của mình hẳn là sẽ không được yên ổn.

“Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu học thôi.” Ngón tay thon dài của Từ Sinh

cầm lên viên phấn, viết từng nét lên trên bảng đen, chữ của anh ta rất

đẹp và rõ ràng.

Tóm lại, Từ Sinh là một thầy giáo tốt, rất nhiều ánh mắt của học sinh nhìn anh ta giống như đang nhìn thấy thần linh vậy.

Chuông tan học vang lên, một số người oán hận rủa thầm vài tiếng, than thở: Sao hôm nay giờ học lại trôi qua nhanh vậy?

Từ Sinh lấy bảng danh sách lớp, nhìn một chút vào những cái tên, đôi mắt

hoa đào quét một vòng xung quanh lớp học, lóe lên một chút tinh quang,

“Sau này mỗi khi hết tiết, tôi sẽ gọi một bạn lên phòng làm việc để hỏi

về nội dung bài giảng của ngày hôm đó. . . . .Như vậy. . . . .ngày hôm

nay bắt đầu từ bạn Dương Đỉnh Phong nhé.” Nói xong liền chậm rãi bước ra khỏi lớp học.

Đỉnh Phong cũng biết, Từ Sinh là một gã đàn ông cặn bã chết tiệt, nhất định là tìm cô gây phiền toái rồi!

Một vài ánh mắt ghen tị lướt qua người Đỉnh Phong, cô chỉ có thể mắt nhắm

mắt mở đi theo Từ Sinh ra ngoài, vừa đi vừa không ngừng nguyền rủa cái

người đàn ông cặn bã không biết xấu hổ này.

Đỉnh Phong biết, Từ

Sinh đẹp trai như vậy, đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm, chỉ cần là

lớp học mà anh ta đi ngang qua, thì đương nhiên sẽ có không ít những nữ

sinh táo bạo bước ra ngoài, giả vờ ngơ ngác lén lút nhìn trộm.

Mà Từ Sinh thì vẫn là một bộ dạng như không hề hay biết, thẳng một đường

đi đến văn phòng của mình, Đỉnh Phong cũng đi theo ở phía sau, cô cẩn

thận đánh giá một phen, bên trong coi vậy mà cũng chỉ có mỗi cái bàn làm việc.

Đỉnh Phong nhanh chóng đóng cửa lại, khuôn mặt tròn trịa

bỗng trở nên nghiêm túc, nghiến răng nghiến lợi nói với Từ Sinh: “Từ

Sinh, đừng nói với tôi rằng, anh chỉ là tình cờ bị phân đến lớp của

tôi.”

Đôi mắt của Từ Sinh hơi đỏ lên nhìn Đỉnh Phong, đôi mắt hoa đào phát ra một tia sáng trong như giọt nước, ủy khuất nói: “Đỉnh

Phong, mấy năm rồi, chẳng lẽ em không hề nghĩ đến tôi sao?”

Khuôn mặt tròn vo của Đỉnh Phong co giật một phen, “Từ Sinh, đừng diễn trò, anh biết tôi sẽ không dễ dàng mắc bẫy mà.”

Khóe miệng của Từ Sinh giương ra một nụ cười rạng rỡ, mắt hoa đào lóe lên

tia sáng bỡn cợt, trong nháy mắt, từ một chàng trai dịu dàng ấm áp biến

thành một người đàn ông tà mị, “Đỉnh Phong, vài năm không gặp, cô vẫn

luôn giữ cái bộ dạng này, thật là. . . . . .một chút cũng không thể đùa

giỡn, quả thật phụ nữ đều là những sinh vật phiền toái.”

Khóe mắt của Đỉnh Phong xẹt qua một tia chán ghét, “Từ Sinh, anh đến thành phố A, rốt cuộc là muốn làm gì?”

Từ Sinh nhướn đôi mắt đào hoa, hỏi ngược lại: “Không phải là cô đã biết hay sao?”

Giờ phút này, Đỉnh Phong thật sự rất muốn đấm vào mặt của Từ Sinh một cái,

vì sao trên đời lại có một gã đồng tính luyến ái vô sỉ như anh ta cơ

chứ? Đã vậy, vì sao, vì sao cái tên đồng tính luyến ái vô sỉ đó lại

thích Dương Đán!!!! Đến tột cùng là vì sao a? Đỉnh Phong còn nhớ rất rõ lần đầu tiên nhìn thấy Từ Sinh, cô luôn cảm thấy

người đàn ông này trông thật đẹp mắt, nho nhã, tuấn tú.

Cho đến

khi, cô đang trên đường tan học về nhà, bị Từ Sinh ngăn lại, Đỉnh Phong

nhìn thấy trong đôi mắt của người đàn ông này đầy vẻ ngông cuồng, toàn

thân tỏa ra ánh sáng tà mi.

“Tôi thích Dương Đán, cha của cô!” Anh ta lại t