
i đó im lặng như còn muốn nghe tiếp.
Đoạn phim ngắn? Đây là một ý tưởng mới mẻ, sẽ gây kích thích vị giác của mọi người khi xem qua. Trong tâm trí và trái tim của Tiêu Hàn đang không ngừng hoạt động, cố phát họa ra đoạn phim ấy.
- Bây giờ chúng tôi mời người đại diện của công ty quảng cáo Kiện Chi phát biểu ý tưởng của mình.
Người đại diện cho “Quảng cáo Kiện Chi” tiếp tục thao thao bất tuyệt về ý tưởng của mình. . . . . .
Khi ba Công ty Quảng cáo trình bày xong ý tưởng quảng cáo của công ty mình, Thượng Quan Sâm và Tiêu Hàn thảo luận một lúc, vẫn chưa thống nhất được việc nên lựa chọn công ty nào. Cho nên Thượng Quan Sâm - đại diện cho Tập đoàn Tiêu Thị đề nghị ba công ty gửi lại bản thiết kế ý tưởng cho mình, một tuần sau sẽ trả lời chính thức cho họ.
Đợi đến lúc bên trong phòng họp chỉ còn lại Tiêu Hàn và Thượng Quan Sâm; Thượng Quan Sâm mới lên tiếng hỏi:
- Tiêu Hàn, cậu nghĩ ba bản thiết kế này như thế nào?
Tiêu Hàn nghĩ một lát nói:
- Tôi cảm thấy ý tưởng quảng cáo của “Sáng Ý” rất sáng tạo, đúng với tiêu chí công ty mình nhất. Đoạn phim ngắn, là lựa chọn tốt, chúng ta có thể làm thử một lần. – Anh vừa nói lại vừa nghĩ tới cô gái kia, một cô gái vui vẻ, hoạt bát nhưng lại không thiếu tham vọng chiến thắng, đây đúng là một nhân tài.
Thượng Quan Sâm cũng gật đầu:
- Tôi cũng vậy, cảm thấy là ý tưởng ấy khá tốt, hơn nữa cô ấy đã cảm nhận đúng ý nghĩa của chocolate; còn nữa, suy nghĩ của cô ấy với chúng ta tương đối giống nhau, tôi nghĩ quảng cáo mà Tống Hương Ngưng đề xuất sẽ mang lại thành công lớn.
- Tống Hương Ngưng? - Tên rất hay, rất hợp với cô. Tiêu Hàn bình luận ở trong lòng.
- Ừ. - Thượng Quan Sâm lên tiếng. Anh dừng một chút, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó rồi nói: - Chỉ là, đoạn phim ngắn hình như không phù hợp lắm với yêu cầu của chúng ta? Dù sao kinh phí đầu tư cho một đoạn phim quảng cáo là khá cao, còn cái câu Slogan “Chocolate - ngọt đắng tại Tâm”, có vẻ như không phù hợp cho lắm, có phần không thực tế, cảm giác như tên một bộ tiểu thuyết vậy.
Quả nhiên đúng là bạn thân từ nhỏ của anh, suy nghĩ hai người luôn giống nhau. Tiêu Hàn cười, nhìn Thượng Quan Sâm hỏi:
- Như vậy cậu nghĩ nên làm sao?
- Thật ra thì thiết kế của “Nghê Hồng” không tồi. Trong thời gian đầu, nên lấy nó làm tiêu chí của chúng ta? Bằng không ta gộp chung ý tưởng của “Nghê Hồng” và “Sáng Ý” lại đi. - Thượng Quan Sâm đề nghị, nhưng là trong lòng anh vô thức lại nghĩ về Tống Hương Ngưng của Công ty “Sáng Ý”, lấy hai công ty ra cân nặng nhẹ, anh cảm thấy quảng cáo “Nghê Hồng” tương đối phù hợp yêu cầu hơn.
Tiêu Hàn lại xem thường:
- Tôi lại cảm thấy ý tưởng của “Sáng Ý” tương đối tốt hơn. Không có sai, đoạn phim ngắn làm cho công ty tốn kinh phí nhiều hơn một chút, nhưng là nó mang đến cho người tiêu dùng không ít hấp dẫn cùng tò mò. Tên phim và phim xác thực có chút không tương đồng, nhưng tôi lại thấy không sao bởi vì một ít sai sót mà loại bỏ sự cố gắng của người khác thì không đúng. Theo tôi nên bỏ tên phim đi, sau đó ở phía sau thêm một lời quảng cáo là tốt. Cậu thấy như thế nào? - Mặc dù anh dùng giọng đang bàn bạc để nói, nhưng lại làm cho không người khác không thể cự tuyệt được.
Mà Thượng Quan Sâm cũng không muốn phản bác ý kiến ấy; ngược lại, anh hết sức đồng ý cái cách làm này:
- Được, tôi sẽ bảo người làm theo ý của cậu. Bây giờ tôi sẽ thông báo với ba công ty về kết quả cuối cùng của chúng ta.
- Đợi chút, Sâm. - Tiêu Hàn ngăn anh lại – Tôi thấy buổi báo cáo rất thành công, vậy nên mở buổi tiệc nhỏ để chúc mừng cũng như cảm ơn các công ty đã đến tham gia buổi thuyết trình này. Cậu đi lo liệu một chút nhé.
Mặc dù Tiêu Hàn rất ghét loại tiệc tùng như thế, nhưng Thượng Quan Sâm không ngừng ghé vào tai anh “nỉ non” nói muốn trước kêu gọi Công ty Quảng cáo trong nước, sau là mở tiệc chúc mừng, nào là sẵn tiện để nhân viên công ty vui vẻ. Còn việc muốn ký hợp đồng với công ty nào cũng nên nhân bữa tiệc mà công bố luôn, như vậy thì thuận tiện cho lý do mời này ba công ty quảng cáo cùng đi.
Thượng Quan Sâm nghe được anh muốn mở tiệc chúc mừng, đương nhiên liền đồng ý.
- Được, tôi nghe lời cậu. Hiện tại sẽ tìm cô Tống bàn bạc về vấn đề quảng cáo. - Mặc dù đối với tiệc chúc mừng anh rất thích, nhưng thời điểm này anh nên duy trì sự chính trực, nghiêm chỉnh; trong khi làm việc, anh tuyệt đối không lơ là.
* * * *
Lại một lần đi vào phòng họp của Tập đoàn Tiêu Thị, trong lòng Tống Hương Ngưng không còn hồi hộp như lần trước. Cô lại nhớ lần đầu đến Tiêu Thị cô mang đầy vẻ khẩn trương cùng lo lắng, mà lần này cô lại thấy nhẹ nhõm và tự tại hơn nhiều.
Không nghĩ tới, cô đã thành công. Mặc dù thành công một phần là do tài ăn nói, nhưng ít nhất cũng đủ chứng tỏ rằng cô có năng lực. Huống chi cô cũng cho là ý tưởng của mình còn rất nhiều thiếu xót còn phải chỉnh sửa. Lúc cô đang định làm lại, thì Thượng Quan Sâm - Giám đốc Tiêu Thị lại gọi điện thoại cho cô, nói thiết kế của cô đã được chọn, chỉ là phải bàn bạc lại một vài chỗ. Đây cũng là nguyên nhân lần này cô có mặt tại phòng họp của Tiêu Thị.
- C