Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Má Mi! Mau Về Nhà Thôi

Má Mi! Mau Về Nhà Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322412

Bình chọn: 8.5.00/10/241 lượt.

u.

- Nhưng bộ dạng này của em. . . . . . – “làm cho anh rất đau lòng”. Nửa câu sau Owen Dục muốn nói lại không thể nói ra, sợ hù Tống Hương Ngưng sợ, vì vậy đổi một câu trả lời hợp lý hơn: - Cái bộ dạng này của em, người khác không biết cho là anh làm một người Tổng giám đốc thích bạo hành nhân viên của mình đó.

- Này. . . . . . - Tống Hương Ngưng có chút mềm lòng, cô không thể để người khác bởi vì cô mà bị hiểu lầm, nhưng cô cũng không phải là người không có nguyên tắc - Tổng giám đốc, sẽ không đâu ạ. Nhân viên trên dưới công ty ai mà không biết tổng giám đốc đãi ngộ nhân viên tốt thế nào. Cho nên, vẫn là em có thể tự mình giải quyết tốt mọi chuyện ạ. – Có thể kiên trì với nguyên tắc, cô là sẽ không bỏ qua.

Owen Dục thấy lời khuyên của mình một lần không có hiệu quả, đành im lặng.

* * *

Phòng làm việc của Tổng giám đốc Tập đoàn Tiêu Thị

Thường Tiểu Nguyệt - Thư ký riêng của Tổng giám đốc bưng hai tách cà phê Blue Mountain được pha chế tỉ mỉ, bước chân nhẹ nhàng, đi vào phòng làm việc của Tổng giám đốc:

- Tổng giám đốc, giám đốc, đây là cà phê của hai anh ạ.

Sau khi để tách café xuống, mặc dù Thường Tiểu Nguyệt không muốn rời đi, nhưng cũng không có lý do để ở lại, không thể làm gì khác hơn là từ từ đi ra ngoài.

Việc Thường Tiểu Nguyệt thầm yêu trộm nhớ Tổng giám đốc Tiêu Hàn, đã không còn là chuyện bí mật với mọi người trong công ty. Cô có gương mặt xinh đẹp, vóc dáng nổi bật, giọng nói dễ nghe, hơn nữa năng lực làm việc lại xuất sắc, là hình mẫu lý tưởng cho rất nhiều người đàn ông khi muốn lấy vợ. Bất đắc dĩ Thường Tiểu Nguyệt chỉ chung tình với Tiêu Hàn mà thôi, vì vậy họ chỉ cảm thấy uất ức khi mình không có tài bằng anh, để có được cô làm thư ký bên cạnh. Họ tự hỏi: Vì cái gì mà cô chỉ ưu ái mình anh ấy như thế?. Cô thậm chí đối với người bên ngoài đã tuyên bố: không phải là Tiêu Hàn thì không lấy chồng. Nhưng Tiêu Hàn lại như không biết tâm ý của cô, vẫn đối với cô rất lạnh nhạt, vì vậy Thường Tiểu Nguyệt chỉ có thể ôm niềm đau mà đợi chờ. Chỉ là Tiêu Hàn đối với tất cả phụ nữ đều rất lạnh nhạt, điều này cũng làm cho Thường Tiểu Nguyệt an tâm, tối thiểu là anh không chỉ lạnh nhạt với một mình cô.

Nhìn bóng lưng Thường Tiểu Nguyệt đi ra cửa, thân là Giám đốc kiêm bạn tốt Thượng Quan Sâm liền hỏi:

- Thường Tiểu Nguyệt chung tình với cậu là chuyện mọi người đều biết, hơn nữa dáng dấp cô ấy rất tốt, lại có tài hoa, tại sao cậu đối với cô ấy vẫn lạnh nhạt như vậy? - thật sự anh là không hiểu, tại sao cô gái kia tốt như vậy mà người bạn của anh vẫn không muốn, chẳng lẽ anh ta muốn tiên ở trên Trời sao ?

- Ý cậu là sao? - Tiêu Hàn hỏi lại Thượng Quan Sâm. Thật ra thì anh không phải là không biết, chỉ là không muốn biết thôi.

- Ôi, Tổng giám đốc ơi, cậu thế nào không biết chuyện ấy? - Thượng Quan Sâm cố làm ra vẻ giật mình - Tôi nói này, nếu Tiểu Nguyệt đã có ý với cậu sẵn rồi, tại sao cậu không thuận nước đẩy thuyền(*), thu nhận mỹ nhân xinh đẹp? Dù sao cậu không ăn để vậy thì phí của Trời lắm?

(* Thuận nước đẩy thuyền: Nhân cơ hội này mà tiến tới)

Tiêu Hàn nhìn người bạn thân thiết từ bé của mình, lắc đầu một cái, khẽ cười nói – Cậu biết? - Nói xong vẫn đưa ánh mặt mập mờ nhìn anh ta.

Từ nhỏ Tiêu Hàn và Thượng Quan Sân đã là những người bạn thân thiết, cũng chỉ những lúc ở với anh, Tiêu Hàn mới tháo xuống bộ mặt lạnh lùng, trở về là chính anh.

Thượng Quan Sâm bị Tiêu Hàn nhìn chăm chú nên da đầu có chút tê tê: - Cậu nhìn tôi như vậy là có ý gì? - Tại sao mỗi khi nhìn thấy ánh mắt của bạn mình như thế là trong anh lại có dự cảm xấu, mà lạ cái anh với người con trai trước mặt lại không thể tách rời.

Đột nhiên Tiêu Hàn tiến lên ôm Thượng Quan Sâm - Anh yêu, chẳng lẽ anh còn không biết tôi đối với anh là như thế nào sao? - Tiêu Hàn nói giống như đó là một câu nói thực lòng.

Đương nhiên Thượng Quan Sâm liền bị Tiêu Hàn lừa gạt, anh vội vàng đẩy Tiêu Hàn ra, nắm chặt cổ tay anh nói:

- Này, này, này, tôi một trăm phần trăm chuẩn Men nhé! Cậu muốn thì tìm phụ nữ đi một bên, nếu không tìm Tiểu Nguyệt cũng được - Lúc trước tại sao anh không phát hiện Tiêu Hàn là cái loại. . . . . . Chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có thể nhận ra, bằng không làm sao anh ta lại không chấp nhận tình cảm của Thường Tiểu Nguyệt? Không ngờ à, không ngờ à, dáng dấp đẹp trai như vậy chính anh lại là. . . . . . Phí của trời thật! Trong lòng Thượng Quan Sâm không ngừng suy nghĩ.

Tiêu Hàn thấy được gương mặt Thượng Quan Sâm bị anh lừa thành công, liền thuận nước đẩy thuyền, tiếp tục lừa gạt:

- Tôi hiểu rõ anh là đàn ông đích thực, cho nên tôi mới. . . . . . - Tiêu Hàn đá lông nheo mấy cái với anh ta, - Cậu biết. - Thật ra trong lòng anh đang đã rất buồn cười, nhưng lại không thể cười, kìm nén đến sắp bị nội thương.

Vì để gia tăng tính chân thực, anh lại lên trước, tỏ ý muốn ôm Thượng Quan Sâm. Lần này Thượng Quan Sâm nhanh tay lẹ mắt né tránh:

- Tránh ra, Gay

Nói xong còn nhảy ra mấy bước, để phòng ngừa Tiêu Hàn lần nữa “đánh lén” mình.

Thưởng thức màn giả trí miễn phí của bạn tốt đủ rồi, Tiêu Hàn mới thu hồi nụ cư