
Cô nghiêm túc nhìn anh, cho dù ai nhìn cũng sẽ nghĩ là cô đang nói thật.
-Nhưng, Hương Ngưng. . . . . . Làm sao anh có thể nấu. - Owen Dục có chút lo lắng nói – Anh nhớ ngày trước anh làm cho em của anh một bát mì, kết quả không ăn được; anh làm cơm rang trứng cho mẹ, kết quả làm mẹ anh đau bụng mấy ngày, anh sợ. . . . . .
Nghe được “chiến công vĩ đại” của Owen Dục, Tống Hương Ngưng có ngu nữa cũng sẽ không đến lấy dạ dày của chính mình ra đùa giỡn
- Thôi được, thôi được, vậy thì phạt anh theo em đi mua đồ ăn, nhàn hạ cho anh nhất rồi.
Owen Dục vẫn như ngày còn ở ký túc xá
- Được, được, anh cùng em đi mua đồ ăn, anh còn giúp em cầm đồ ăn.
Dù sao việc này bình thường đều do anh làm, hiện tại làm tiếp cũng không có cái gì khác nhau.
Đợi đến lúc hai người mua xong đồ ăn trở về, Tống Hương Ngưng làm cơm xong, đã là giờ cơm tối. Owen Dục từ trong tủ lấy ra hai ly rượu chân cao, còn lấy ra một chai rượu đỏ đắc tiền, đi tới đặt lên bàn cơm.
- Ăn mừng em thuận lợi vượt qua thời gian học hành khó khăn, cạn ly.
Owen Dục cầm ly rượu lên trước nói.
Tống Hương Ngưng cũng cầm ly rượu lên, chạm một cái vào ly rượu của anh
- Cạn ly.
Nói xong liền uống sạch rượu bằng một hơi.
- Vì hai ta tròn một tháng quen nhau, cạn ly.
Owen Dục lại một lần nữa hướng ly rượu đỏ đến trước mặt Tống Hương Ngưng, lại giơ ly rượu lên.
Nghe qua lời nói của anh, lúc này Tống Hương Ngưng mới nhớ tới hai người bọn họ đã chính thức yêu nhau được một tháng rồi, vì vậy cô đối với Owen Dục mỉm cười, cầm ly rượu lên chạm ly rượu của anh một cái.
Cơm tối chầm chậm đi qua trong không khí ấm áp. Khi cơm tối kết thúc, Tống Hương Ngưng nhận trách nhiệm dọn dẹp, Owen Dục đứng bên cạnh không muốn đi đâu cả.
Owen Dục thuận thế ôm cô
- Hả? Có tiến bộ a, hiểu được ôm ấp yêu thương rồi. – Anh trêu ghẹo.
Mặt Tống Hương Ngưng lập tức đỏ lên, muốn tránh thoát ngực của anh, nhưng là Owen Dục không để cho cô được như ý, ngược lại ôm cô càng chặt hơn, cho đến khi chóp mũi hai người đụng nhau.
Tống Hương Ngưng có chút không biết làm sao, nhưng biết bước kế tiếp anh muốn là làm gì, liền có điểm hốt hoảng nhắm hai mắt lại.
Nhìn thấy cô nhắm mắt lại, Owen Dục biết mình đã được cho phép, liền nhẹ nhàng đem nụ hôn đầu tiên của mình đặt lên môi cô. Nụ hôn của anh rất nhẹ, rất dịu dàng, giống như muốn dùng nhu tình làm làn nước mát hòa tan vào cơ thể cô.
Tống Hương Ngưng có chút mơ hồ, thế nhưng khi cô cảm thấy trước ngực đột nhiên một hồi mát mẻ, cô chợt tỉnh táo lại
- Đừng.
Cô đẩy Owen Dục ra, đồng thời bằng tốc độ nhanh nhất cài nút áo lại.
Nghe được tiếng thét lớn của Tống Hương Ngưng, tất cả nhiệt tình của Owen Dục cũng từ từ dập tắt, đồng thời anh cũng dần lấy được ý thức, anh nhận ra thì ra mình vẫn chưa đi vào lòng của cô, anh có hơi thất vọng nhìn lên mặt cô, qua thật lâu mới nói lời nói.
- Hương Ngưng, chúng ta về nước đi!
Tiêu Hàn và Thường Tiểu Nguyệt vẫn là ở "cung kính như băng" cùng nhau trải qua cuộc sống vợ chồng, bình thường không có chuyện gì nói, Tiêu Hàn sẽ không trông nom chuyện mình có tình cảm với Thường Tiểu Nguyệt hay không, đối với cô cũng rất lạnh nhạt; mà Thường Tiểu Nguyệt mặc dù một mực lấy lòng Tiêu Hàn, nhưng thật giống như không có tác dụng nào, cô đã cố gắng như thế mà vẫn thất bại; khiến mẹ Tiêu cũng nhìn không được.
- Tiểu Nguyệt à, thật sự là uất ức con rồi - Thường Tiểu Nguyệt mới vừa ngồi xuống ghế salon, mẹ Tiêu liền đi tới đây, cầm tay của cô, cõi lòng đầy áy náy nói.
Thường Tiểu Nguyệt không rõ chân tướng
- Mẹ, con không có chịu uất ức gì mà, có chuyện gì sao mẹ? – Mẹ Tiêu vẫn đối xử với rất tốt cô, cho nên cô thật sự không biết tại sao bà lại nói như thế.
Mẹ Tiêu thấy cô không hiểu, liền tiếp tục nói:
- Tiêu Hàn cưới con một thời gian rồi nhưng vẫn lạnh nhạt với con, chẳng lẽ con không cảm thấy uất ức sao?
Cô gái tốt như thế này, thật chẳng biết Tiêu Hàn nghĩ cái gì mà lại đối xử với cô như thế, bà thật sự không nghĩ ra.
Nghe xong lời nói của mẹ Tiêu, trong lòng Thường Tiểu Nguyệt lập tức dâng lên chút uất ức. Cô rất muốn hướng mẹ Tiêu nói mình bị uất ức, nhưng vừa nghĩ đến tính sĩ diện của một bà chủ, cô liền tỏ ra săn sóc nói:
- Tiêu Hàn lạnh nhạt với con chỉ vì anh ấy bận trăm công ngàn việc, con hiểu được ạ.
Sau khi Mẹ Tiêu nghe xong, liền thở phào nhẹ nhõm
- Con hiểu được thực sự quá tốt. Muốn cùng Tiêu Hàn có tiến triển con phải cố gắng nhiều lên, trước nhất con phải thủy chung với Tiêu Hàn, làm tốt bổn phận con dâu nhà họ Tiêu. Phải biết, nhà họ Tiêu chúng ta rất coi trọng gia giáo.
Nói xong bà không tự chủ lại nhớ đến Tống Hương Ngưng. Hiện tại không biết đứa bé kia ra sao rồi?
Thường Tiểu Nguyệt gật đầu một cái
- Mẹ, con hiểu rồi ạ. Con nhất định sẽ chung thủy với Tiêu Hàn, trung thành với nhà họ Tiêu, con sẽ là một con dâu hiền, sẽ cố đem lại niềm vui cho Tiêu Hàn, sẽ làm một người mẹ đảm.
Đây là chuyện cô tha thiết ước mơ, hiện tại cơ hội tới rồi, làm sao cô có thể dễ dàng buông tha?
- Ừ, con nghĩ được vậy là tốt rồi. - Nghe Thường Tiểu