
, cách xưng hô của hai người dần thay đổi theo, mặc dù Tống Hương Ngưng cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không để ý; ngược lại Owen Dục rất thích việc ấy. Dù sao anh theo đuổi cô thời gian lâu như vậy, hiện tại cô rốt cuộc cũng thuộc về anh rồi.
- Hương Ngưng, hôm nay là ngày học cuối cùng phải không? - Owen Dục hỏi Tống Hương Ngưng khi cô đang ôm cặp sách đi ra Tống Hương Ngưng gật đầu một cái
- Đúng ạ! Hôm nay học xong, cả lớp chúng em cùng đi ăn liên hoan một chút, cho nên buổi trưa anh đừng đợi em về ăn cơm chung. - Cô nhắc nhở anh.
- Em ăn cơm với bạn cùng lớp à? - Owen Dục cố ý kéo dài âm điệu - Là nam hay nữ đó?
Trong giọng nói không thiếu một hủ dấm chua.
Nghe ra anh là đang ghen, Tống Hương Ngưng không khỏi cảm thấy buồn cười
- Anh cũng biết rồi đó. Bên trong lớp em có cả nữ lẫn nam, dấm có gì ngon mà anh lại ăn?
Owen Dục lại không cho là đúng
- Cái này mà không ăn dấm sao?! Dáng dấp em xinh đẹp như vậy, người vừa tốt, cùng người khác lại nói chuyện rất là hợp ý, rất dễ dàng làm cho đàn ông khác chú ý! Anh đương nhiên là muốn lưu ý một chút.
Anh dùng bộ dạng không muốn cho Tống Hương Ngưng đi để nói.
- Được rồi, được rồi, bình dấm chua này chua đến chết em rồi. Buổi trưa ăn cơm xong em sẽ về sớm có được hay không? - Tống Hương Ngưng bất đắc dĩ hướng về Owen Dục thỏa hiệp.
- Lúc ăn cơm không được chủ quan tiếp xúc thân mật với đàn ông khác, người con trai nào càng có ý định đến gần càng không được nói chuyện với anh ta, trong thời gian ngắn nhất phải đuổi anh ta đi - Owen Dục được voi đòi tiên.
- Biết rồi! - Tống Hương Ngưng bất đắc dĩ cười nói.
Lúc này Owen Dục mới chịu thả qua cô ra
- Cái này không có khác biệt lắm. Được rồi, chúng ta đi nhanh đi, tiết học cuối cùng không được đến trễ.
Tống Hương Ngưng nghe được lời Owen Dục nói, vội vàng cầm hai quyển sổ nhỏ đi về phía anh
- Tốt lắm, vậy chúng ta mau xuất phát đi, nếu không sẽ tới trễ mất
Sau khi đưa Tống Hương Ngưng đến trường học, Owen Dục liền lái ô-tô trở về nhà nhỏ, chưa từng đi những nơi khác. Ngồi xuống ghế salon, anh rơi vào trầm tư.
Lần đầu tiên nhìn thấy Tống Hương Ngưng, anh đã cảm thấy cô là một cô gái rất đẹp, mắt không tự giác cứ dõi theo bóng cô; lần nữa nói chuyện với cô thì cảm thấy cô là một cô gái tài hoa, vì vậy đối với cô càng thêm có hứng thú; tiếp theo đó, nhiều lần thổ lộ không có kết quả, chẳng những anh không bỏ ý định theo đuổi cô, hơn nữa anh càng lúc càng thưởng thức cô, cô không bởi vì thân phận và địa vị của anh mà ngay lập tức ngã vào lòng anh, cô vẫn luôn rất kiên trì với lập trường của mình. Vì vậy, khi Tống Hương Ngưng đồng ý làm bạn gái của anh, anh cho là, anh rốt cuộc chấm dứt tháng ngày đợi chờ; tiếp theo sẽ là mùa xuân tươi đẹp.
Tùy tiện ăn một ít đồ, Owen Dục trực tiếp nằm trên ghế sa lon, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, cho đến lúc Tống Hương Ngưng về nhà và đánh thức anh.
- Này, Owen Dục tỉnh! - Tống Hương Ngưng nhẹ nhàng đẩy Owen Dục một cái.
Owen Dục mới từ trong giấc mộng tỉnh lại
- Hả? Hương Ngưng, em về rồi? Làm sao em không gọi cho anh, anh sẽ đến rước em.
Anh vẫn muốn làm tròn bổn phận của bạn trai, nên hướng về Tống Hương Ngưng càu nhàu.
- Anh không nhận được? - Tống Hương Ngưng nhìn anh một cái, mới tiếp tục nói - Anh kiểm tra lại điện thoại của anh đi, xem thử coi có mấy cuộc điện thoại nhỡ?
Nghe nói như vậy Owen Dục vội vàng móc điện thoại di động trong túi ra, vừa nhìn lên quả nhiên có cuộc gọi nhỡ, hơn nữa còn là ba cuộc gọi nhỡ.
- Em gọi cho anh ba lần, anh cũng không có nhận điện thoại của em, anh là có ý gì đây mau nói cho em biết? - Tống Hương Ngưng giả bộ tức giận nói.
Thật ra thì chỗ ăn cơm cách chỗ bọn họ ở rất gần, chỉ cần đi bảy tám phút đã đến, căn bản không cần Owen Dục đi đón cô. Tống Hương Ngưng gọi điện thoại cho anh chỉ là muốn nói cho anh biết cô sẽ tự đi về, chứ không phải muốn anh đi đón cô.
Owen Dục cho là Tống Hương Ngưng tức giận thật, vội vàng nói xin lỗi:
- Thật xin lỗi. Hương Ngưng à, anh không biết em gọi điện thoại tới cho anh, anh còn nói em không ngoan, anh sai rồi, em tha thứ cho anh đi! Anh nắm tay Tống Hương Ngưng không ngừng nói xin lỗi, chỉ thiếu chút nữa quỳ xuống đất. Tống Hương Ngưng thấy thế, nhịn không được nụ cười trong lòng, tiếp tục nói:
- Hiện tại nói xin lỗi đã không có ít! Em mặc kệ, em muốn phạt anh. Nói xong cô làm ra bộ dạng đang suy nghĩ cách dạy dỗ anh.
- Phạt đi, phạt đi, vô luận phạt cái gì anh đây cũng tiếp nhận, chỉ cần em không tức giận là tốt.
Owen Dục gật đầu như bằm tỏi.
- Vậy. . . . . . em liền phạt anh đi chợ mua thức ăn về, sau đó nấu bữa tối cho em ăn. - Tống Hương Ngưng suy nghĩ một chút đã nói ra nội dung hình phạt.
Owen Dục cho là mình nghe lầm
- Em nói là, muốn anh đi chợ mua thức ăn, sau đó nấu cơm cho em ăn?
Này đùa gì thế, anh có nấu ăn bao giờ đâu!
Anh làm ra một gương mặt khó coi, nhưng Tống Hương Ngưng nói ra điều càng làm cho anh quẫn bách hơn
- Dĩ nhiên ạ, hơn nữa còn phải là ba món mặn một món canh, thiếu một món cũng không được.