
ng Ngưng nhìn xuống cái bụng bự của mình, có chút dở khóc dở cười nói:
- Tôi nói này Tổng giám đốc Tiêu Hàn, hiện tại cái bộ dáng của tôi như thế này thì ngoại tình như thế nào đây? Ngược lại chỉ là anh thôi, giữa chúng ta cũng không có tình cảm, cho nên giống như ban đầu đã nói rồi đấy, như thế này là tốt, tôi sẽ không ngăn cản anh và những cô gái khác qua lại, anh không phải làm trách nhiệm như một người chồng thực sự với tôi. Anh đối với tôi như lúc trước là tốt rồi
Nói về thái độ của anh đối với Tống Hương Ngưng trong khoảng thời gian trước, Tiêu Hàn thật cảm thấy có chút áy náy
- Thật xin lỗi. – Anh chân thành nói – Khoảng thời gian này là tôi không đúng.
Tống Hương Ngưng không nghĩ tới Tiêu Hàn lại nói xin lỗi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời anh như thế nào. Qua thật lâu cô mới đáp:
- Không có quan hệ, dù sao tôi cũng không quan tâm.
- Cô không quan tâm ư? - Tiêu Hàn híp mắt nói, tâm tình càng ngày càng trở nên kém.
- Ừ. - Tống Hương Ngưng đáp - Dù sao tôi sinh xong đứa bé chúng ta liền ly hôn không phải sao?
Thật ra thời điểm Tống Hương Ngưng nghe được Tiêu Hàn nói xin lỗi trong lòng là rất vui mừng, nhưng cô là một cô gái bướng bỉnh, cô và Tiêu Hàn có thỏa thuận ở phía trước, cô sẽ không để cho mình rơi vào vòng xoáy tình cảm, cho nên dù Tiêu Hàn liều mạng thuyết phục cô cũng không cần quan tâm đến thái độ của anh.
Tiêu Hàn nghe được Tống Hương Ngưng trả lời, trong lòng cảm thấy càng thêm khó chịu, anh cũng có chút bướng bỉnh nói:
- Dĩ nhiên. - Anh ngừng lại một chút, lại nói tiếp – Dù sao tôi với cô cũng đã thỏa thuận trước, không cần nói với ba mẹ tôi. Thời điểm ly hôn tôi sẽ cho bà một lý do tiếp nhận.
Vừa nhắc tới mẹ Tiêu, lòng Tống Hương Ngưng trùng xuống không ít. Mẹ Tiêu vẫn đem mình làm thành con gái bà, đối với cô thường hỏi han ân cần, để cho cô người chưa từng cảm nhận qua hơi ấm người mẹ lại cảm thấy lòng vô cùng ấm áp.
Tiêu Hàn thấy cô không nói lời nào, lại nói:
- Như thế nào? Cô có ý kiến gì không?
Có thể là mới vừa rồi, lời nói của Tống Hương Ngưng làm ảnh hưởng tới cảm xúc của anh, cho nên lúc Tiêu Hàn nói chuyện, giọng nói không phải là rất tốt.
- Không có, tôi không dám có ý kiến gì. - Tống Hương Ngưng không chịu yếu thế trả lời - Chỉ là tôi muốn biết, anh sẽ dùng lý do gì để thuyết phục mẹ của anh.
Tiêu Hàn lạnh lùng nhìn Tống Hương Ngưng một cái:
- Cái này không cần cô quan tâm.
Sau ngày nói chuyện hôm đó, Tiêu Hàn và Tống Hương Ngưng không còn cãi cọ nhau nữa, quả thật có thể dùng từ “Cùng kính như băng"(*) để hình dung. Tiêu Hàn không ngừng lấy cớ mình bận rộn công việc vì để không về nhà, mà Tống Hương Ngưng lại thường xuyên cùng mẹ Tiêu nói chuyện phiếm, cũng chính mình thấy vui vẻ, thoải mái.
* “cung kính như băng” tạm hiểu là lễ phép nghe lời nhưng lại lạnh nhạt
Mẹ Tiêu cảm thấy vợ chồng bọn họ, hai người luôn có ý tránh mặt nhau, vì vậy liền tạo cơ hội làm cho hai người gặp nhau, làm gì mà vợ chồng lại như người ở đầu sông kẻ ở cuối sông, không hề nói chuyện với nhau, một chút cũng không giống như những cặp vợ chồng khác.
- Hương Ngưng à, mẹ hầm một chút canh, con đi đưa cho Tiêu Hàn giúp mẹ được không? – Mẹ Tiêu biết tối nay Tiêu Hàn không về nhà ăn cơm, liền muốn Tống Hương Ngưng đi đưa canh cho anh.
Mặc dù cũng không muốn cô vác bụng bầu đi đến công ty tìm anh, nhưng là vì cảm tình của hai người, mẹ Tiêu không thể làm gì khác hơn là để cho Tống Hương Ngưng uất ức một tí, ai bảo Tiêu Hàn chính là không chịu về nhà kia chứ.
- Mẹ, con. . . . . . - Tống Hương Ngưng nhìn một chút cái bụng bự của mình, có chút khó khăn nói - Này, con đi có chút không rất thuận tiện ạ.
Bộ dáng như vậy, nếu không nói là mình mệt mỏi, thì đến công ty thì chắc sẽ bị người ta bàn tán.
Mẹ Tiêu giống như đã sớm nghĩ đến việc Tống Hương Ngưng sẽ do dự, lập tức trả lời:
- Thật ra thì cũng không có gì bất tiện hết. Tài xế đưa con đi, chính con đem canh đưa cho Tiêu Hàn sẽ tốt hơn, coi như là vận động một chút thôi mà. Ngươi bình thường ở nhà cũng vận động là phải ra ngoài đi vòng một, huống chi, con không phải đã rất lâu không có gặp đến Tiêu Hàn rồi sao? Chẳng lẽ con không phải muốn gặp chồng con?
- Này. . . . . . - Tống Hương Ngưng cảm thấy không cự tuyệt được, nếu tiếp tục từ chối mẹ Tiêu sẽ tức giận, không thể làm gì khác hơn là đồng ý.
* * * *
Trong tay xách theo canh mà mẹ Tiêu tự tay làm, Tống Hương Ngưng đứng trước cửa Tập đoàn Tiêu Thị, lưỡng lự thật lâu. Cuối cùng, sau khi tài xế nhắc nhở liền đi và trong đại sảnhTiêu Thị.
Các nhân viên phòng lễ tân thấy Tống Hương Ngưng bước vào, vội vàng ra tiếp đón, làm cho cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.
- Bà tổng giám đốc, xin chờ một chút, để tôi thông báo một chút Thường thư ký. - Một cô gái bằng tốc độ nhanh nhất gọi điện thoại nội bộ thông báo cho Thường Tiểu Nguyệt, sau khi thông báo xong cho Thường Tiểu Nguyệt, cô gái cười nói: - Bà tổng giám đốc khỏe ạ. Xin hỏi bà muốn đi lên một mình hay muốn có người đi cùng bà?
Cô gái cảm thấy Tống Hương Ngưng rất thân thiết, tựa như là một chị gái ở cạnh