pacman, rainbows, and roller s
Ma Kính

Ma Kính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323241

Bình chọn: 10.00/10/324 lượt.

có năng lực làm việc, khi đã quyết tâm nhất định sẽ đưa Kiệt Lộ quay lại giới thiết kế thời trang, và lập tức bắt tay vào an

bài mọi việc.

Kiệt Lộ ngồi trong phòng làm việc nghe

điện thoại, trầm ngâm một lát mới hỏi: “Thật vậy sao? Tuần lễ thời trang mùa thu? Vậy tớ chỉ có năm tháng để chuẩn bị thôi sao?”

“Vốn dĩ những người đăng ký đã gần hết

chỗ, hơn nữa lại quá hạn, may mà tớ thông qua các mối quan hệ mới xếp

được cậu vào, nên cậu phải nắm thật chắc cơ hội này.”

Bởi phát hiện bạn mình trầm mặc không nói gì, cho nên Johnny ở đầu dây bên kia lại hỏi.

“Kiệt Lộ, sao cậu không nói gì cả? không phải cậu đang do dự đấy chứ?”

“Tớ không biết, Johnny, tớ không biết

liệu chỉ với thời gian năm tháng ngắn ngủi, tớ có thể tìm được cảm hứng

sáng tạo hay không nữa đây.”

“Đương nhiên là có thể, cậu là người có

tài, tớ tin vào mắt nhìn người của mình, cái duy nhất cậu cần bây giờ là một chút kích thích, chỉ cần cậu bắt tay vào làm cảm hứng sẽ trở lại

thôi.”

Kiệt Lộ nhịn không được, bật cười. “Cậu rất tin tưởng vào tớ, chỉ sợ đến lúc đó lại làm cậu thất vọng.”

“Kiệt Lộ, cậu không có đường lui rồi, dù

sao cậu cũng đang ở gần đáy vực, kém hơn nữa cũng chỉ đến vậy, chẳng có

gì đáng sợ cả, nếu cậu không bao giờ tỉnh táo, thì bất kỳ ai cũng không

thể giúp được cậu, chỉ có thể dựa vào khả năng của chính mình mà thôi,

cậu hiểu ý tớ chứ?”

Đương nhiên là anh hiểu điều đó, Hứa Kiệt Lộ vô cùng cảm kích bạn thân Johnny, trong lúc anh gặp khó khăn thì

người duy nhất ở bên cạnh chăm sóc anh, không bỏ rơi anh, vẫn cổ vũ động viên anh.

“Tớ tin tưởng cậu, tác phẩm của cậu có

đường nét tinh tế, nhìn tổng thể lại rất phóng khoáng, màu sắc phối hợp, điểm xuyết độc đáo, làm cho người ta cảm thấy một cảm giác mới mẻ, tớ

đánh giá cao cậu ở điểm này.” Johnny nắm rất rõ điều này, anh từng đảm

nhiệm vị trí cố vấn thời trang cho tạp chí Kimono, luôn luôn tin tưởng

vào con mắt của mình, hơn nữa anh có quan hệ rộng, tuần lễ thời trang

New York năm nay được an bài cũng nhờ những mối quan hệ lâu năm này.

Kiệt Lộ biết Johnny nói đúng, anh đã ở

đáy vực rồi, có kém hơn nữa cũng có thể đi đâu, có lẽ vì là người ở đáy

vực, nên cũng dễ dàng xua đuổi những ý nghĩ đó ra khỏi đầu, bởi vì căn

bản anh không còn gì để mất, nếu đã không còn gì để mất, anh cớ gì phải

lo?

Anh hạ quyết tâm.

“Được, lấy tuần lễ thời trang mùa thu là

mục tiêu, tớ muốn làm lại từ đầu, thiết kế ra những mẫu trang phục phải

làm người ta nhìn tớ với ánh mắt khác.”

“Tốt quá rồi, tớ chỉ chờ những lời này của cậu, chúng ta cùng quyết tâm nào, bạn thân.”

Xác lập được mục tiêu, kết thúc cuộc nói chuyện với Johnny, Kiệt Lộ gác máy, ngồi trên sô pha trầm ngâm suy nghĩ.

Anh đứng lên, nhìn lại chỗ ở hiện tại.

Anh không nên ở lại nhà trọ nhỏ hẹp cạnh khu rừng Brooke này. Đã nhiều

ngày anh không uống rượu, tâm trí anh tỉnh táo hơn trước rất nhiều,

không giống khoảng thời gian u ám trước kia, bây giờ cẩn thận nhìn lại

gian nhà, mới phát hiện ra căn phòng này có điểm không giống trước kia.

Đến tủ bát cũng được dọn dẹp sạch sẽ,

phòng tắm được lau rửa sáng bóng, quần áo được giặt sạch sẽ còn thơm mùi nắng, những việc này là ai đã làm?

Có người vào đây lặng lẽ giúp anh dọn dẹp nhà cửa, nhưng người đó là ai? Tại sao không xuất hiện để anh gặp mặt?

Anh suy đi nghĩ lại, miệng lẩm bẩm nhất

định là Johnny giở trò quỷ, tìm một người phụ nữ đến an ủi anh, cố gắng

lôi anh thoát khỏi đáy vực, lại cố ý không nói ra, chắc chắn vì Johnny

muốn anh quên Natalie, nên mới sắp xếp như vậy.

Dù sao đi nữa, anh thực sự cảm kích Johnny, bởi vì phương pháp này đúng là hữu dụng.

Bây giờ là lúc chuyển nhà, anh không thể

tiếp tục ở lại nơi này, mà phải đến nơi rộng rãi hơn, anh quyết tâm sẽ

làm lại từ đầu, lấy lại vinh quang đã mất.

******

A! sao lại thế này?

Dương Kỳ Kỳ tò mò nhìn căn phòng xa lạ

trước mắt, đúng là cô xuyên qua gương mà đến, nhưng đây không phải là

căn phòng nhỏ nhỏ khi trước, mà nơi xa lạ này, có vẻ rộng hơn phòng ngủ

kia, đồ đạc trong phòng cũng không giống trước.

Tại sao cô lại ở đây?

Dương Kỳ Kỳ nghi hoặc nhìn quanh bốn

phía, lại nhìn nhìn tấm gương đằng sau, mặt gương gắn trên tường là một

tấm gương lớn, không phải là tấm gương cũ kỹ ở căn hộ nhỏ đó nữa, không

lẽ Ma kính cũng lạc đường nên đưa nhầm cô đến đây?

Vì vậy, cô lại theo tấm gương trở về

phòng trọ của mình, sau đó cô nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ tới khuôn mặt của Kiệt Lộ, xuyên qua tấm gương, khi mở mắt ra lại là một nơi khác.

Cô há hốc miệng nhìn cảnh vật trước mặt,

nơi này lại giống phòng làm việc, rộng khoảng năm mươi mét vuông, thiết

kế theo kiểu lầu gác nhỏ, trần nhà cao với hai tầng.

Cô sắp bị hồ đồ mất rồi, không hiểu rốt

cuộc là tấm gương đã đưa cô đến nơi nào? Cô tò mò nhìn khắp nơi, dưới

lầu hình như là chỗ làm việc, có rất nhiều thùng giấy và tủ đứng, thoạt

nhìn như chưa được sắp xếp lại, cô đi dọc theo cầu thang đi lên trên

tầng, có hai phòng tất cả, một gian chất đầy thùng giấy và mấy thứ linh

tinh, gian còn lại là phòng ngủ, đây đúng là nơi cô ra khỏi gương lần