đó, nhưng
giọng nói van xin của anh tràn ngập đau khổ, làm cho cô nhất thời không
biết nên làm thế nào là tốt nhất, nhưng cũng không đành lòng đẩy anh ra.
Natalie, chắc hẳn đây là ngọn nguồn mọi đau khổ của anh?
Cô cảm giác như Kiệt Lộ đang khóc, cũng
biết anh không phải muốn hại cô bị thương, chỉ là tâm trí của người say
rượu không được tỉnh táo, mà nhận nhầm cô là Natalie, nhất thời kích
động ôm lấy cô.
Cô bình tĩnh nhượng bộ, nghĩ rằng nếu anh nhận nhầm mình là Natalie, cô hãy đem sai thành sai đi, tạm thời làm
Natalie một lát, bởi cô không đành lòng nhìn thấy anh thương tâm như
vậy.
“Natalie…Natalie…” giọng nói ồm ồm xen
lẫn đau khổ, không ngừng gọi cái tên này, vừa giống một đứa trẻ xấu tính đang làm nũng, lại giống một cậu bé đáng thương đang khóc nức nở.
Tay cô ban đầu chống trước ngực, do dự
một lát, cô hạ quyết tâm, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh, con gái vốn đã
có bản năng trời sinh, muốn an ủi dỗ dành anh.
Cô đưa tay lên đầu anh, giống như một người mẹ đang dỗ con mình, nhẹ nhàng vuốt tóc anh.
“Đừng đi, đừng có đi.”
“Em ở đây, em… sẽ không đi đâu cả…”
“Thật sự em sẽ không bỏ anh đi?”
“Sẽ không.”
Không biết vì sao, khi cô nói những lời
này, đều xuất phát từ sự chân thành, tuy cô không phải là Natalie, hơn
nữa Kiệt Lộ khóc như một đứa trẻ, cô biết anh đang mang một nỗi thương
tâm rất lớn.
Cô đau lòng vì anh, nên khi cô ôm anh,
đều có thể cảm nhận được tâm hồn bi thương đó, ở tình huống này, cô cần
phải nói dối để dỗ dành anh; Nếu có thể đem một người suy sụp tinh thần
tỉnh lại đi lên từ vũng bùn, vậy thì cũng coi như là một lời nói dối
thiện ý, hẳn là cũng không có vấn đề gì.
Ôm lấy nam nhân yếu ớt này, cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc, vỗ vỗ lưng anh, an ủi anh một chút.
Kiệt Lộ tham lam hưởng thụ sự dịu dàng của cô, hay tay càng ôm lấy cô thật chặt.
“Kiệt Lộ… em không thể thở được……” ngay
từ đầu, đơn thuần là cô có ý tốt an ủi anh, không ngờ anh càng ôm càng
chặt, làm cô cảm giác như mình biến mất dần trong vòng tay của anh.
“Không, anh không thể để em đi.”
“Em không đi đâu cả, nhưng anh ôm em chặt như vậy, em rất khó thở.” Cô nhẹ nhàng giãy giụa, không nghĩ rằng hành
động này làm Kiệt Lộ càng ôm chặt hơn nữa.
Bờ môi bạc nhợt đột nhiên tìm tới môi cô, bất thình lình đặt lên, đôi môi anh tham lam không hề báo động đã xâm
nhập, tập kích sự mềm mại trong miệng cô, làm cô trống rỗng đầu óc trong chốc lát.
Cô bị Kiệt Lộ đè trên sàn nhà, rơi vào nụ hôn cuồng dã nóng bỏng của anh.
Anh say mê hôn đôi môi non mềm của cô,
ngay từ đầu cô còn có thể dùng lý trí để phản kháng, nhưng bởi anh nhiệt tình công chiếm, rất nhanh cô không thể chống đỡ được, bởi đây là nụ
hôn đầu của cô.
Nếu nụ hôn này là của người con trai
khác, cô chắc chắn không khách khí mà đẩy người đó ra, thậm chí là đá
hắn đến đứng không vững nữa, nhưng đối phương là Hứa Kiệt Lộ, là người
con trai cô thầm yêu đã lâu. Bởi vì từ nhỏ đã mất đi tình thương của
cha, cha mẹ khi đó bất hòa, làm cho cô lần đầu tiên cảm thấy được tình
yêu là quan trọng nhất, giấy kết hôn cũng không thể gắn kết hai người cả đời.
Cô trưởng thành sớm hơn các nữ sinh cùng
trang lứa nên cách nghĩ của cô cũng khác, quan niệm về tình yêu của cô
rất đặc biệt, nếu trên đời này không có gì là vĩnh cửu, nếu tình yêu có
thời hạn, thì cô thà rằng sẽ cùng người trong lòng luyến ái thật oanh
oanh liệt liệt, đem lần đầu tiên của chính mình hiến dâng cho người mình yêu.
Hứa Kiệt Lộ đúng là người đó, cô có thể
không chút do dự dâng chính mình cho anh, cho dù anh có nhận nhầm cô với người con gái khác, cô cũng tình nguyện, bởi cô biết rõ ràng mình đang
làm gì. Người cô yêu là anh, nên cô quyết định đem lần đầu tiên của mình giao cho anh.
Sau khi nghĩ thông suốt, cô không còn phản kháng, lại phối hợp cùng anh.
Cơ thể anh là của một người đàn ông
trưởng thành, có sự khác biệt với các nam sinh cùng trường cô, vòm ngực
vạm vỡ, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ ôm lấy cô, với người ngây ngô như cô
là một chấn động lớn.
Cô nhắm mắt lại, không kìm lòng được tiếp nhận anh, đáp ứng đòi hỏi của anh, anh hôn rất có sức hấp dẫn, loại bỏ
mọi kiêng kị của cô, tiến vào một hồi hoan ái nam nữ mạo hiểm.
Trên tấm thảm phòng khách, cơ thể nóng
rực của anh áp thân hình mềm mại của cô, bàn tay lần theo y phục, thô lỗ cởi sạch quần áo của cô, cô không chút phản kháng, để anh mặc sức phát
tiết.
Rất khó giải thích tâm tình của cô hiện
giờ, nếu nói là cô thẹn thùng, không bằng nói là cô ham khám phá, hơn
nữa cô đã sớm nhìn thấy thân thể anh.
Tuy nhiên, nhìn thấy là một chuyện, mà bị ôm lại là chuyện khác.
Cô để mặc bàn tay Kiệt Lộ di chuyển tự do trên thân thể trần trụi của mình, để mặc anh hôn hôn cắn cắn bờ cổ.
Tuy rằng đây là lựa chọn của mình, tình
nguyện để anh dẫn dắt cô trải nghiệm lần đầu tiên của người con gái,
nhưng cô vẫn có chút hoảng sợ, hơn nữa khi anh tiến vào đột ngột, cô
thiếu chút nữa là hét thành tiếng.
Hic… thật sự rất đau, hại cô thiếu chút nữa mắng lời thô tục.
Nhưng bởi đối phương là Hứa Kiệt Lộ, cô
nguyện ý tha thứ cho anh, n
