Ly Hôn Rồi Yêu

Ly Hôn Rồi Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323625

Bình chọn: 7.5.00/10/362 lượt.

uá nghiêm trọng. Vừa rồi em đi ngang qua phòng làm việc của Hân Ngôn, nghe Đinh Đang nói chuyện điện thoại nênmới biết được. Hình như Hân Ngôn đang trên đường tới công ty thì gặp sự cố, hiện giờ Đinh Đang qua đón cô ấy rồi. Em sợ ngộ nhỡ có gì phiền phức, nên nói trước với anh thì tốt hơn.”

“Được, anh biết rồi, cámơn em.”

Mặc kệ nói thế nào, Lệ Nhã quen biết tôi đã lâu, hiểu rõ tôi nhất, cũng là bạn bè và trợ thủ thân thiết nhất.

Lệ Nhã biết rõ tính tôi, tôi không thíc bất kỳ chuyện gì mà không được chuẩn bị trước, càng ghét nhất là không nắm trong tay mọi chuyện đang diễn ra, vì vậy toàn bộ tin tức quan trọng Lệ Nhã sẽ báo cho tôi trước tiên.

Cúp cuộc gọi của Lệ Nhã, tôi không chần chờ vội bấm số của Hân Ngôn.

Không biết là chuyện gì, hi vọng khôngphải là sự cố giao thông.

Nhà Hân Ngôn giàu có, từ nhỏ đến trường đều có tài xế đưa đón, cho dù sau khi lên đại học, cũng chưa từng tự mình lái xe.

Còn nhớ lúc mới quen, Hân Ngôn thực tập trong công ty tôi, vừa thi bằng lái xong, hưng phấn muốn chở mọi người hóng gió, ngay cả tôi - người em ghét nhất, ông chủ máy móc, không có lương tâm - mà cũng có được vinh dự khủng khiếp đó.

Chỉ là vui vẻ thích thú như vậy, chỉ chưa tới thời gian nửa năm liền biến thành hư ảo.

Khi đó kết thân với Diệp Thị thật bại, Hân Ngôn tình nguyện buông tha tất cả cũng phải ở bên mối tình đầu đã yêu nhiều năm - Tần Bân, mà kế hoạch muốn tìm một rể quý hỗ trợ con gái duy nhất của mình chống đỡ Diệp Thị cũng hoàn toàn bị hủy.

Có lẽ là lòng tự ái đàn ông thúc giục, hoặc giả là tôi không thể tiếp nhận được cô gái nhỏ không biết trời cao đất rộng lại quyết một lòng với một chàng trai trẻ luận về học thức, tướng mạo, gia thế đều không xuất sắc, mà từ trước tới giờ em đều xem tôi là một cấp trên xấu xa, đầy bụng ý xấu.

Vì vậy, tôi bắt đầu thu mua Diệp Thị, chờ đợi đến ngày cô gái tâm cao khí ngạo đó cúi đầu với tôi, cho đến ngày đó......

Tôi còn nhớ rất rõ đó là vào ngày thứ 2 tuần lễ đầu tiên của tháng 4, 6 năm trước, vừa mới vào công ty chuẩn bị làm việc thì bị một số gọi lạ quấy rầy.

Người gọi là Tần Bân, nói có việc liên quan đến Hân Ngôn và Diệp Thị muốn nói với tôi, hẹn gặp tôi ở quán cà phê gần công ty.

Tôi vốn không muốnđi, dù gì ở một mức độ nào đó tôi và Tần Bân cũng là tình địch, nhưng thái độ thành khẩn của Tần Bần làm tôi dao động.

****************************************************

........

“Tôi yêu Hân Ngôn.”

.............

“Tôi nguyện ý vì cô ấylàm bất cứ chuyện gì.”

.........

“Hi vọng anh có thể thành toàn cho chúng tôi, cũng bỏ qua cho Diệp Thị........”

...........

****************************************************

Đến nay, đây là những câu tôi còn nhớ trong số những lời Tần Bân đã nói ngàyđó.

Nói thật, tôi từng không có bất kỳ thiện cảm nào với chàng trai trẻ quá mức bình thường này, nhưng ánh mắt kiên nghị của cậu ngày đó làm tôi thỏa hiệp.

Tôi chưa bao giờ thấy loạiánh mắt đó, khi cậu nhắc tới Hân Ngôn, trong mắt dường như phát ra ánh sáng rực rỡ.

Hoặc là, khi đó còn tuổi trẻ bồng bột phóng túng bất kham tôi căn bản không thể hiểu được cái gọi là yêu của cậu với Hân Ngôn, nhưng lại bị cái gọi là thâm tình, thứ mà tôi chưa bao giờ hiểu nổi, đả động.

Ra khỏi quán cà phê, tôi và Tần Bân đứngở đầu phố bắt tay nói tạm biệt, vốn tưởng mọichuyện sẽ kết thúc như vậy, không ngờ........

Một chiếc ô tô mất khống chế ngay lúc này lao tới chỗ hai người chúng tôi.

Lúc đó tôi đang đứng phía ngoài, còn chưa kịp phản ứng, Tần Bân đã đẩy tôi ra.

Bên tai là tiếng thủy tinh vỡ tan tành, tiếng xe thắng gấp, tiếng người chung quanh thét chói tai.... Còn nữa, xuyên qua cửa xe, tôi thấy rõ ràng, Hân Ngôn đang ở bên kia đường, từ từ ngã xuống.

Cuối cùng, quanh quẩn bêntaitôi, là lời của Tần Bân, lúc này đang nằm trong vũng máu không ngừng lập lại một câu: “Xin thay tôi chăm sóc Hân Ngôn......”

Sau đó Tần Bân trở thành người thực vật, tài xe gây tai nạn hôm đó thừa dịp hỗn loạn đã bỏ chạy mất, về sau điều tra, chiếc xe gây tai nạn cũng là xe trộm.

Hân Ngôn bị ám ảnh, một khoảng thời gian dài sau đó, đứng nói là lái, thậm chí chỉ cần ngồi xe là em đã rất sợ hãi.

Thực ra, tôi đã từng hoài nghi tai nạn này không phải là vô tình, nhưng người mà kẻ chủ mưu muốn hại, cũng không phải là Tần Bân.

Chântướng của việc này, cho đến 4 năm sau, lúc ở trong tù, quen biết và tiếp nhận bang phái của Vinh ca, tôi mới biết được.

Mà tôi, cũng ở cái ngày biết được sự thật đã quyết định, sự thật này sẽ vĩnh viễn là bí mật.......

Biết được chỉ là xe bị bể bánh, tôi cũng yên tâm, nhưng vì lý do anh toàn, tôi vẫn kiên trì muốn đem xe Hân Ngôn đi kiểm tra toàn diện, phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn.

Chiều chủ nhật, Hân Ngôn đưa Tiêu Tiêu về, sau việc Tức Dạ, hôm nay chúng tôi mới gặp lại.

Trong phòng khách, không đợi tôi và Hân Ngôn chào nhau, Tiêu Tiêu đã lôi Hân Ngôn chạy đến bên cạnh tôi, lại kéo tay tôi nói: “Ba mẹ, Tiêu Tiêu có một nguyện vọng sinh nhật muốn tuyên bố.”

“Nói đi, nguyện vọng gì?” Không biết có phải lại muốn đồ chơi mới gì không.

“N


pacman, rainbows, and roller s