
n miên tới cuối chân trời…… ý nghĩ
quá mức buồn cười hiện lên trong đầu! Khuất Dận Kỳ tự chán ghét bản thân mà nhíu mày, xua đi những cảm xúc quấy nhiễu người ta kia, hắn cúi đầu
nhìn nàng, mới phát hiện cả khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đều đỏ lên, như
là sắp ngất đi vậy.
“Hít thở đi! Nha đầu ngốc. Nàng muốn ngộp chết sao?” Hắn mang theo một chút ý trêu ghẹo, thổi nhẹ vào đôi môi đỏ thắm.
Hơi thở như có như không phất qua môi đỏ mọng, cũng thổi rối loạn lòng của
nàng. “Người…… gần sát như vậy, tôi không có cách nào hít thở được!”
“Vậy thì không được rồi.” Khuất Dận Kỳ kiên quyết lắc đầu. “Nàng phải làm quen dần.”
“Vì sao?” Nô Nhi khó hiểu hỏi.
“Ta cũng không hy vọng sau này khi cùng nàng ân ái, nữ nhân của ta lại
không nể tình mà ngất xỉu trong lòng ta đâu.” Hắn cười nói đùa, cúi đầu
xuống lại thơm trộm một cái.
“A!” Nàng giật mình hô một tiếng, vội vàng giấu mặt vào trong lòng hắn,
không cho hắn có cơ hội làm chuyện mắc cỡ chết người kia nữa.
“Tôi…… không hiểu rõ lắm……” Mang theo chút nghi hoặc, nàng khẽ hỏi.
“Không hiểu rõ cái gì? Vì sao ta lại làm chuyện như vậy với nàng sao?” Nhìn
thấy đôi mắt to của nàng lóe lên vẻ nghi hoặc hồn nhiên, hắn liền hiểu
được, nàng hoàn toàn không hiểu hàm nghĩa của việc đó. “Đồ ngốc, đó là
một nụ hôn.”
“Hôn?”
“Ừm. Chuyện chỉ có ta mới có thể làm với nàng.”
“Vậy…… vậy là tôi có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh người sao?” Trong ý nghĩ đơn thuần của nàng, chỉ cần mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hắn, việc khác
đều không quan trọng.
Hắn chỉ cười mà không đáp. Nàng cũng chưa từng lưu ý, trong nụ cười kia, toàn bộ đều không có độ ấm.
Muốn vĩnh viễn ở lại bên hắn? A, vậy phải xem nàng có bản lĩnh này hay không rồi!
Đó là nữ nhân! Khi nàng ta không có gì cả, nàng ta có thể nói những lời
không oán không hối này nọ, nhưng một khi vừa cho nàng ta cơ hội, sẽ
liền ăn đến tận xương tủy, lòng tham không đáy.
Chính bởi vì vậy, đối với nữ nhân, hắn có thể đùa bỡn, có thể cợt nhả diễn
kịch, có thể tàn nhẫn, nhưng không thể nghiêm túc, chỉ vì — hắn chưa tìm ra lý do để nghiêm túc.
Khi hai người ở chung, chuyện thường làm nhất chính là đọc những trí tuệ của thánh hiền ngày xưa.
Quá chính khí hào hùng rồi không phải sao? Ngay cả hắn cũng không dám tin
tưởng, nếu để Chu Huyền Lệ biết, chắc chắn sẽ cười đến mức từ trong lòng mỹ nhân ngã xuống giường mất.
Nô Nhi không giống bất cứ nữ nhân nào từng qua lại với hắn, không dùng
dáng vẻ quyến rũ làm nũng cùng hắn tình nồng ý mật, ngược lại còn hơi
tránh xa, hại hắn muốn trộm hương cắp ngọc còn phải tốn một phen công
phu.
Nàng chính là không giống người thường như vậy, thậm chí không nghĩ tới phải dùng thủ đoạn gì để giữ chặt lòng hắn.
“Lại đây đi! Nàng trốn xa như vậy làm gì? Ta cũng sẽ không ăn thịt nàng.”
Nô Nhi thè chiếc lưỡi hồng. “Không muốn, người sẽ động tay động chân.”
“Ta –” Khuất Dận Kỳ vô cùng nhẫn nại hít vào một hơi, gật đầu thật mạnh.
“Được rồi, lát nữa mà gặp phải chỗ nào không hiểu, nàng cũng đừng tới
hỏi ta!”
Lời nói uy hiếp vừa ra, Nô Nhi quả nhiên ngoan ngoãn lại gần hắn. “Được thôi, được thôi, tôi đi qua là được chứ gì.”
Ài! Đây đại khái là giá trị lợi dụng duy nhất của hắn.
Vả lại, hắn phát hiện một chuyện rất thú vị. Nô Nhi trên phương diện biết
chữ cùng tiếp thu học vấn cực kỳ nhanh còn rất thông minh, chỉ riêng chữ viết ra lại là không thể đọc được.
Cho tới bây giờ, những câu thơ tương đối dễ hiểu, nàng đều có thể tự mình hiểu được.
Nàng rất thích đọc sách, khi đọc vô cùng tập trung tinh thần, lại còn chê
hắn quá ầm ỹ ấy chứ! Theo tình hình này xem ra, nàng căn bản là không
cần hắn rồi!
“Nha đầu thực tế này!” Khuất Dận Kỳ một tay ôm nàng vào lòng, đặt nàng ngồi
vững trên đùi hắn, không nhịn được mà khẽ cười than thở.
“Người ta đọc chỗ này không hiểu lắm.” Nô Nhi ở trong lòng hắn điều chỉnh một
tư thế thoải mái nhất, rất nhã nhặn chìa quyển sách cầm trong tay ra.
Xem đi, lại tới nữa rồi.
Khuất Dận Kỳ thở dài, rất cam chịu số phận mà nhìn vào chỗ nàng chỉ.
“Thượng tà! Ngã dục dữ quân tương tri, trường mệnh vô tuyệt suy, sơn vô lăng,
giang thủy vi kiệt, đông lôi chấn chấn, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, nãi
cảm dữ quân tuyệt……” (*) Ngâm vịnh xong nội dung nàng chỉ, hắn cười cười nhướng mi. “Nàng đang muốn ám chỉ gì với ta sao?”
(*) Đây là đoạn dịch của Điệp luyến hoa @thivien.net: ‘Hỡi trời! Ta nguyện
với chàng tương tri, mãi mãi chẳng phân ly, núi chưa mòn, sông chưa cạn
kiệt, đông vang sấm dậy, hè mưa tuyết, trời đất hợp, mới cùng càng ly
biệt.’
“Ám chỉ?” Nàng nghiêng đầu suy nghĩ. “Đó nghĩa là gì?”
Thấy trong đôi mắt sáng long lanh của nàng có một mảng hoang mang, hắn khẳng định rằng nàng thật sự không hiểu rõ.
Đằng hắng cổ họng, Khuất Dận Kỳ nghiêm trang nói: “Ý của bài thơ này muốn
nói, có hai người, bọn họ có mối thù không đội trời chung, luôn tìm điểm yếu của đối phương để tấn công lẫn nhau, nếu như tuổi thọ của bọn họ
quá dài, liền nguyền rủa , mãi cho đến khi núi mòn, nước sông đều cạn
kiệt, sấm vang vào mùa đông, mưa tuyết vào mùa hè, trời đất đều hợp làm
một,