Lương Tiên Khó Cầu

Lương Tiên Khó Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323613

Bình chọn: 9.00/10/361 lượt.

ng cúi đầu, ngại ngùng gọi:“Diễn Kỳ ca ca……”

Trong lòng Diễn Kỳ mềm nhũn, tâm tình không hiểu sao đã tốt lên, y ôm nàng vào ngực :“Có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”

“Tất nhiên là nhớ!” Giống như nhớ tới chuyện gì buồn cười, nàng khẽ cười một tiếng, lúc ấy nàng vừa mới học thành Vô Ưu khúc không lâu, vừa vặn lúc Viêm Hoàng giáng sinh, phụ quân vui vẻ bày yến hội, đúng lúc gặp Diễn Kỳ vô ý xâm nhập vào viện của nàng.

Áo trắng như tuyết, người thiếu niên không nhiễm hạt bụi nào, gần như trong cái nhìn đầu tiên nàng đã bị lạc trong đôi mắt trong trẻo của y. Nhưng câu đầu tiên y nói lại là:“Cô chính là thiện vũ kỳ sơn Phượng Minh, có thể múa một điệu vì ta chứ.”

Nhớ tới kia yêu cầu đặc biệt kia, nàng không khỏi bật cười thành tiếng:“Lúc ấy chàng đúng là dọa ta, lần đầu tiên nhìn thấy có người mới gặp lần đầu lại yêu cầu đối phương khiêu vũ .”

Diễn Kỳ cũng hồi tưởng lại năm tháng ấy, vẻ mặt luôn luôn lãnh đạm giờ nhu hòa như nước, nói :“Thực ra cũng không tính là đột ngột, lúc trước ta đã từng nhìn nàng múa. Vẫn nhớ mãi không quên, cho nên mới đưa ra yêu cầu đó.”

Phượng Minh nghi hoặc nói:“Nhưng mà trước đó, chúng ta chưa bao giờ gặp nhau……”

“Đương nhiên là nàng không nhớ rồi, khi đó nàng vẫn chỉ là một đứa bé trăm tuổi, ta nhìn nàng từ phía xa.” Lúc ấy y cũng chỉ là một tiểu hài tử, lặng lẽ theo chân phụ quân đến tiên hội, vô tình nhìn đến nàng trong một căn phòng trống nhảy múa.

“Thì ra như thế, khó trách……”. Khó trách y luôn lãnh đạm có lễ với mọi người, chỉ có riêng nàng thì khác, luôn luôn che chở. Thì ra, từ khi còn bé y đã có hảo cảm với mình:“Nhưng ta không hề nhớ chuyện này, rốt cuộc đó là khi nào?”

Ý cười trên mặt y càng sâu:“Đó là chín trăm năm trước, tại Dao Trì tiên hội trong một căn phòng nhỏ nàng múa Vô Ưu vũ, vạn hoa đua nở, trăm điểu cũng theo nàng đón gió múa bay. Hình ảnh kia, bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ.”

“Chín trăm năm……” Phượng Minh trầm tư hồi lâu, vẻ mặt ngẩn ngơ một lát, giống như không cách nào nhớ được, một lúc vẫn chưa thể hoàn hồn.

“Nghĩ không ra cũng không sao mà.” Diễn Kỳ vỗ về sợi tóc trên vai nàng, nhớ đến chuyện năm đó, nét mặt càng thêm mềm mại. Đó là lần đầu tiên y gặp một người, có thể nhảy múa nhuần nhuyễn đến như vậy, khuấy động lòng người, khiến cho y vô cùng kinh ngạc. Một khắc kia, hình bóng đó đã khắc tận lòng y. Y đi hỏi thăm khắp nơi người nhảy múa trong căn phòng đó là ai, sau này mới biết được, cô bé tham gia tiên hội lần đó, chỉ có Phượng Minh.

Nhưng cũng bởi vì sự si mê này mới gây ra cho nàng kiếp nạn, thiếu chút nữa đã hương tiêu ngọc vẫn.

Đột nhiên nghĩ tới điều gì, y nâng nàng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói:“Phượng Minh, sau thiên kị lần này, chúng ta thành thân được không?” Nhiều năm như vậy, thân thể nàng vẫn không tốt, bởi vậy y không đề cập đến chuyện này, nay đã không còn cản trở nào nữa.

Phượng Minh sửng sốt, lập tức đỏ mặt, gật gật đầu, nhẹ giọng lên tiếng:“Được.”

Nghe được câu trả lời, Diễn Kỳ nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng vui sướng nhưng lại không có cảm giác kịch liệt như dự đoán. Đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh Thiên Âm mỏng manh trước gió, y khiếp đảm, vội vàng định thần. Nhíu chặt mày, tại sao y cứ nhớ tới người kia, hay là vì bây giờ tuy nàng ta thoạt nhìn vô hại, nanh vuốt không còn, nhưng cũng không thể chứng minh nàng không còn uy hiếp.

Xem ra thật sự y phải đi một chuyến, dù vì những lo lắng chưa phát sinh hay là vì Phượng Minh.

Liên tục ba ngày đều nhìn thấy Diễn Kỳ, Thiên Âm không thể không nghi ngờ có phải thần khí trong tay mình xảy ra vấn đề gì không, cho nên cảm giác sai lệch, rồi hoa mắt. Cho đến khi cảm nhận được người đứng trước mắt, quanh thân tiên khí lượn lờ thấu xương như vậy, còn cả Lục Thủy bên cạnh không ngừng lẩm bẩm mấy câu, sao lại là y. Nàng mới xác nhận mình không hề hoa mắt.

Cầm lấy miếng ngọc trên bàn, che chắn tiên khí đang tỏa ra quanh thân y, lúc này nàng mới cúi người hành lễ.

Diễn Kỳ gật gật đầu, phất tay cho nàng đứng dậy, xoay người ngồi xuống vị trí chủ vị, một lúc lâu cũng không nói mục đích chuyến đi lần này.

“Không biết hôm nay thái tử điện hạ giá lâm là có chuyện gì?” Y không nói, không có nghĩa là nàng không hỏi. Hôm nay chính là ngày thiên kị,thân là thái tử thiên giới, đáng lẽ y phải ở trên kị thiên đài, sao lại chạy đến Thanh Vân sơn của nàng.

Diễn Kỳ khẽ cau mày, nhìn người đang ngồi quy củ ở trước mắt, tầm mắt chuyển qua Xích Cơ nàng nắm trong tay, do dự một lúc mới lạnh lùng nói:“Cô theo ta đi tới kị thiên đài một chuyến.”

Thiên Âm sửng sốt, đang định nói lại bị Lục Thủy bên người giành trướcc:“Thái tử, không được! Kị thiên đài là nơi trực tiếp tiếp nhận cửu trọng thiên lôi, thân thể tôn chủ nhà ta suy nhược, huống hồ thương thế lần trước vẫn còn chưa khỏe, sợ không chịu nổi uy lực của Thiên lôi.”

Diễn Kỳ bất ngờ tức giận, trong giọng nói không cho phép người khác cự tuyệt:“Chẳng lẽ ta đường đường là thái tử thiên giới cũng không bảo vệ được nàng ta chắc!”

“Nhưng tiên khí kia……” Lục Thủy còn định nói tiếp thì bị Diễn Kỳ phất tay ngăn cản.

“Ta


Old school Swatch Watches