
u hành hoặc lạnh lùng cô độc cách xa người ta ngàn dặm. Chỉ có nàng là khác, lẳng lặng ngồi, đối với sự chế giễu của người khác, chỉ cười lạnh mắt điếc tai ngơ, khóe miệng thấp thoáng ý cười, giống như đang trầm lặng trong thế giới của mình, tự mình sưởi ấm, trơ trọi một góc, lơ đãng nhìn xung quanh, khiến cho người ta nhìn thấy mà tim đau ê ẩm . Đột nhiên y nghĩ, phải đối xử với nàng thật tốt, muốn xông vào thế giới của nàng.
“Cho dù…… Không có sư phụ, ta cũng sẽ bảo vệ nàng.”
Ẩn ý trong lời nói của y, không phải Thiên Âm không rõ, chỉ là càng hiểu được, trong lòng lại càng xót xa. Tính ra, nàng hơn y năm trăm năm tuổi, người y biết lại là nàng của hiện tại, nào có biết những chuyện hoang đường nàng đã làm năm trăm năm trước đâu.
“Linh Nhạc…… Ta đã bị biếm hạ phàm .” Nàng là tự mình hạ phàm, tự mình nhảy xuống tru tiên đài, chỉ vì một người khác. Còn y chỉ nhớ rõ người đã cũng y nói chuyện, cũng không biết trước kia nàng ác liệt bao nhiêu, sau khi biết được chân tướng, y cũng sẽ giống người khác, đối nàng kính nhi viễn chi*.
*kính nhi viễn chi : đứng nhìn từ xa, ko dám lại gần.
Nắm tay thật chặt, cố giữ cho hô hấp của bản thân được vững vàng, những việc này y cũng nên được biết, tuy rằng được làm sư tỷ đệ với y thật tốt. Nhưng đời trước nàng đã nợ quá nhiều , bây giờ không muốn nợ thêm ai nữa :“Ta và Diễn Kỳ……”
“Ta biết!” Y cao giọng ngắt lời của nàng, bàn tay cầm lấy tay nàng vô ý nắm chặt, y cúi đầu, giọng nói phút chốc trầm xuống:“Sư tỷ trước kia…… thích đại ca, ta đều biết.”
Trái tim Thiên Âm trầm xuống, nhất thời cũng không biết nói gì. Đáy lòng lại không kìm nén được những lần nhói đau, đúng vậy, thanh danh của nàng như vậy, cho dù sư phụ không nói, người khác vẫn có thể nhắc đến, y nhất định sẽ thấy phiền toái. Tay nàng giật giật, lúc này không biết sức lực từ đâu, nàng rút tay ra, trái tim như trống rỗng.
Y lại tiến lên một bước, Thiên Âm chỉ cảm thấy phía trước bị che khuất, bên hông được vây quanh bởi một cánh tay:“Sư tỷ bây giờ còn nghĩ tới hắn sao?”
“Cái gì?” Thiên Âm bị hành động đột ngột vượt qua phép tắc của y làm kinh ngạc.
“Nàng vẫn nghĩ tới hắn sao?” Âm thanh của y càng lớn hơn, như phát ra từ kẽ răng, càng nói càng ôm nàng thật chặt.
“Ai?” Bị vẻ mặt thay đổi đột ngột của y làm cho kinh hoàng, nàng vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
Y càng thêm kích động:“Nàng không còn nghĩ tới hắn nữa đúng không? Lòng của nàng đã thu lại rồi đúng không?”
“Linh Nhạc?”
“Nói đúng đi!” Y không cho nàng cơ hội giải thích.
“…… Đúng.” Nàng đáp lời.
“Như vậy là tốt rồi…… Như vậy là tốt rồi.” Cánh tay cứng rắn của y như gọng kìm, lúc này mới nới lỏng xuống, như một tiếng thở dài nhẹ nhõm, khẽ cúi đầu, nhìn vẻ mặt mờ mịt Thiên Âm trong ngực, lúc này y mới hồi phục lại tinh thần, nhớ ra mình vừa làm cái gì. Sắc mặt nhất thời đỏ bừng, vội buông lỏng nàng ra.“Như vậy…… Ta an tâm rồi.”
Lùi xuống hai bước, y càng thêm ngượng ngùng, mặt đỏ như nhuộm bởi ánh hoàng hôn :“Ta còn phải đi luyện công, ta đi trước .” Nói xong xoay người vội vã đi ra phía sau điện, bước chân vội vàng như có ai đang đuổi theo phía sau.
Thiên Âm đứng tại chỗ, nhìn về hướng người đó rời đi, suy nghĩ nửa ngày mới lý giải được ý tứ của y.
Y để ý …… Không phải là những chuyện trước đây mà là nàng hiện tại?
Trong mắt đột nhiên ập đến cảm giác chua xót khó chịu, nàng đã phạm quá nhiều sai lầm, chưa bao giờ nghĩ tới hôm nay, còn có người có thể thật tâm thật lòng muốn đối xử tốt với nàng như vậy. Đáy lòng cảm động không nói lên lời, nhìn bóng hình càng lúc càng xa kia, cảm động ngập tràn, đột nhiên nàng cảm thấy, cho dù bây giờ phải chết, nàng cũng sẽ cam tâm tình nguyện .
Trước thiên kị hai ngày, Thiên Âm đi một chuyến tới phủ Ti Mệnh. Lúc gần đi Linh Nhạc vẫn cố gắng luyện tập kết giới thuật của mình, từ sau ngày to gan nói những lời đó với nàng, y cứ thấy nàng là lại quẫn bách, nhìn trời nhìn đất nhưng không dám nhìn vào mắt nàng. Cho dù tu hành có vấn đề, khi tới hỏi nàng, tầm mắt chỉ nhìn chằm chằm vào quyển sách, giọng nói mặc dù tỏ ra tự nhiên, nhưng mặt vẫn để lộ một mảng đỏ bừng. Chỉ là thường thường lúc nàng không chú ý, y sẽ lại lặng lẽ nhìn nàng, sau đó trở nên ngơ ngẩn, cười ngây ngô, nụ cười sạch sẽ trong suốt, không có chút nào giả dối.
Mỗi lần nhìn đến nụ cười ấy, nàng không ngăn được dòng nước ấm áp chảy qua tim. Đã lâu lắm rồi nàng không nhìn thấy nụ cười phát ra từ chân tâm không che giấu như thế. Điều này khiến cho nàng cảm thấy, mình ở đây, cũng vẫn còn ý nghĩa.
Vừa khỏi bệnh, nàng liền muốn tìm đến phủ Tư Mệnh, muốn biết lần này y có thể bình an vượt qua không, thuận tiện hỏi về khả năng tu tiên của bản thân mình. Nay nàng đã là thân thể bán tiên, nếu là trong mệnh có tiên duyên, Tư Mệnh chắc chắn sẽ biết. Nàng đã không còn là công chúa của thiên giới năm trăm năm trước muốn gió được gió nữa, nàng muốn sống lâu dài chỉ có cách tu tiên. Vốn nàng không thèm để ý, nhưng nay nàng lại muốn sống thật lâu thật lâu, hy vọng nho nhỏ của nàng chỉ là, ai đối tốt với nàng, nàng sẽ moi tim phổi ra đối tốt với người đó