The Soda Pop
Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325751

Bình chọn: 10.00/10/575 lượt.



với Tả Tình định rời phòng bệnh.

“Minh Hạo──” Tả

Tình sợ người lạ, nhìn bác sĩ rồi giữ chặt chéo áo anh.

“Tả Tình ngoan nha, anh nghe điện thoại của bạn.” Tạ

Minh Hạo che loa, nhỏ nhẹ dỗ dành cô.

Thấy Tả Tình nhút nhát gật đầu, Tạ Minh Hạo mới nhẹ

nhàng kéo cửa, đi ra bên ngoài.

“Đông Quyến, tôi đang đưa Tả Tình đi tái khám, nên

buổi chiều không đến bữa tiệc được.”

“Ừ, tôi biết. Cô ấy hơi chuyển biến tốt phải không?”

“Ừ, dì Nhậm nói tối hôm đó, cô ấy đột nhiên hỏi Tả Ý.”

Tạ Minh Hạo nói.

“Cô ấy nhớ ra Tả Ý sao?” Chiêm Đông Quyến thoáng giật

mình.

“Cũng không hẳn. Chỉ một chốc thôi, lúc ăn cơm vô ý

hỏi, hơn nữa còn rất bình tĩnh. Sau đó chúng tôi hỏi lại, cô ấy nói không nhớ

là có nói vậy.”

“À──” Anh đáp.

Tạ Minh Hạo chỉ đi ra nói mấy câu, Tả Tình ở bên trong

bắt đầu xúc động, cô không thích ứng được hoàn cảnh lạ lẫm.

“Minh Hạo.” Cô đứng dậy gọi.

Tạ Minh Hạo nghe thấy vội nói: “Tả Tình gọi, tôi tắt

máy đây. Đông Quyến, dì Nhậm nói đã lâu không gặp cậu nên bảo cậu qua một

chút.”

“Thôi đi, tôi đến sợ là không tốt.”

“Cậu...” Tạ Minh Hạo không biết nói thế nào. “Chắc

không có gì, dì Nhậm mong cậu đến thăm dì thôi.”

Chiêm Đông Quyến chần chừ một lúc: “Được rồi. Tôi xong

việc sớm thì đến.”

Tiệc tùng xã giao là đi ăn cơm cùng đối tác. Triệu

Lăng Phi đi cùng anh, đương nhiên là chắn không ít rượu thay

anh.

Tửu lượng của anh rất kém cỏi, rất nhiều lần đều phải

lén vào toilet ói ra, nếu Triệu Lăng Phi thấy sắc mặt anh không ổn, tất nhiên

là giở trò giúp anh.

Kiểu làm ăn kiếm tiền này cũng thật giày vò. Anh đặc

biệt ghét nhất là khi ngồi bàn lớn với mọi người, có người còn không ngừng mời

rượu, hai bên mời mọc tới lui nước miếng cũng khô, phí phạm thời gian, đồ ăn

nguội lạnh, quả thực là thời gian dài đăng đẵng.

Anh từng nói với Triệu Lăng Phi: “Tôi cảm thấy nếu

trước khi uống mọi người trong bàn cứ nói hết phải uống bao nhiêu mới thoả mãn,

sau đó mọi người kính rượu, tự uống một mình, uống xong rồi ăn cơm.”

Triệu Lăng Phi phì cười: “Vậy uống rượu còn gì vui

nữa.”

“Vốn dĩ uống rượu cũng chả phải chuyện vui gì.”

Từ khách sạn ra cũng không còn sớm, Triệu Lăng Phi lại

sắp xếp tiết mục tiếp theo, còn anh tìm cớ tránh đi. Nhưng đêm đó anh không đến

Thẩm gia, xe đậu ở cửa vẫn không vào.

Ban đêm, anh gọi điện cho Tả Ý.

“Ờ...” Cô bên đầu dây kia ấp úng.

“Sao vậy?”

“Bên em không tiện.” Tả Ý nói, sau đó liếc sang Lệ

Trạch Lương đang xem ti vi bên cạnh. Hôm nay ăn cơm chiều xong Lệ Trạch Lương

đột nhiên quyết định dọn về lại căn hộ cao cấp.

Dọn đến dọn đi, không phiền sao trời.

Tả Ý rất muốn phản đối.

“Anh định tìm em nói chuyện chút.” Chiêm Đông Quyến

nói.

Tả Ý đen mặt, chẳng lẽ người này không hiểu cô nói? Cô

không phải đã nói không tiện sao.

Đây là đêm thứ hai cô và Lệ Trạch Lương ở riêng, cũng

là ngày đầu tiên ở căn hộ. Lệ Trạch Lương từ sau khi từ công ty về đến nhà cũ

Lệ gia đến bây giờ, tâm trạng rõ ràng là không vui bằng hôm qua. Rầu rĩ, bấm

đổi kênh liên tục mà chẳng nói năng gì.

Mỹ nhân quả nhiên là khó kiếm được nụ cười mà, Tả Ý

nghĩ. Bằng không Chu U Vương người ta vì sao muốn làm Bao Tự vui cười đến cả

đốt lửa cũng đốt được.

2.

Em vì anh còn bán mình cho người ta, sao tán chuyện

với anh được?

Tả Ý rất muốn nói thế, nhưng nhìn nhìn Lệ Trạch Lương

sau đó nghĩ đến hậu quả, không nói nữa.

“Tả Ý, anh nhớ em.” Chiêm Đông Quyến cuộn tròn trên

giường.

“Anh uống rượu?”

“Không có...”

“Không có mới lạ.” Tả Ý tức giận.

“Em sang đây thăm anh đi.” Anh làm nũng.

Tả Ý nín lặng, cảm thấy người này nói chuyện nghe thật

lạ, “Anh bị phụ nữ bỏ rơi?”

“Em thật là miệng chó không mọc được ngà voi.” Chiêm

Đông Quyến cười khổ.

“Muốn tìm người nói chuyện điện thoại thì gọi lên tổng

đài ấy. Muốn nói chuyện yêu đương tỏ tình, anh hẹn mấy cô A, B, C, D đi mà nói.

Nếu có vấn đề tâm lý, em liên lạc bác sĩ giùm anh. Xin hỏi Chiêm tổng, anh còn

yêu cầu gì không?”

Chiêm Đông Quyến cười, “Tiếc quá, anh chỉ cần Tô Tả Ý

thôi.”

“Anh sao vậy?” Tả Ý bất giác đứng lên, đi ra ngoài ban

công.

“Anh có phải cứ thế này mà trơ trọi cả đời, rồi cô độc

mà chết không?”

“Tầm bậy.”

“Ở đâu anh cũng là đồ thừa thãi.”

“Anh hối hận em bảo anh...”

“Không phải.” Anh cắt lời cô.

“Chẳng lẽ hôm nay anh gặp Tả Tình?”

“Không có, anh chỉ nghe tiếng cô ấy lúc gọi điện cho

Minh Hạo.”

“Vậy ngày mai đến thăm chị ấy đi.”

“Thôi, anh không thích.”

Tắt máy, Tả Ý từ ngoài ban công đi vào, gặp phải vẻ

mặt lo lắng của Lệ Trạch Lương.

“Điện thoại gì mà phải ra ngoài nghe vậy?”

“À... của bạn.” Tả Ý giải thích.

Anh liếc cô một cái, cô thấy hơi sợ.

Vì thế bổ sung: “Là nữ.”

Anh quay đi tiếp tục xem ti vi, làm Tả Ý tưởng là anh

hài lòng với câu trả lời đó. Nhưng không ngờ, một lát sau anh cười lạnh châm

biếm: “Không biết nếu Chiêm Đông Quyến nghe được em nói anh ta là nữ, thì sẽ

phản ứng ra sao đây.”

Tả Ý sửng sốt, hoá ra anh làm bộ hỏi kì thật là đã

dỏng tai nghe cô nói chuyện.

“Nữ thì nữ có sao, có bị Chiêm Đông Quyến biết cũng

chả sao hết.” Nói dối bị bắt tại trận, dù có xấ