đợi cô,
còn cuộc hẹn đó lại bị cô cứ thế quên mất không?
Kết quả, Chiêm Đông Quyến nói: “Không có. Trên đời này
ngoài Chiêm Đông Quyến anh ra, làm sao có được người thâm tình thứ hai nào ở
cạnh em chứ.”
“Xuống địa ngục đi.” Lúc đó cô đã đá anh một đá.
Anh đưa cô đến trường, mọi người nhìn mãi cũng thành
quen từ người bên cạnh cô, người quen biết cô, đương nhiên cũng có người không
quen cô. Bạn học có người thích cô, có người không ưa cô, trong đó không một
ai, không một người nào là bạn bè đặc biệt thân thiết với cô.
Với điều này, cô không thắc mắc nghi ngờ. Cô vẫn luôn
là người như vậy, người quen rất nhiều, bạn xấu không ít, nhưng không ai thật
sự là người bạn cho cô tâm tình.
Đương nhiên, người yêu không phải không có. Chiêm Đông
Quyến cũng đưa cô đi tìm người yêu ngày trước. Nhóm con lai tuấn tú mắt xanh
tóc đen, làm cô giật mình, “Không thể nào, em chỉ có hứng thú với người Trung
Quốc thôi.”
“Đúng đó, mới đầu anh cũng không tin, không nghĩ khẩu
vị em lại nặng vậy.” Chiêm Đông Quyến hài hước, đổi lấy ánh mắt khinh bỉ sâu
sắc của cô.
Người đó thấy Tả Ý, mừng rỡ lập tức chạy theo gọi cô:
“Lisa!” Tả Ý biết đây là tên tiếng Đức của cô. Chàng trai đó còn nói thêm: “Tha
thứ cho anh được không? Anh sẽ không bao giờ do dự nữa.” Giọng nói cầu xin.
Tả Ý liền hiểu hết ngay lập tức, mỉm cười nắm tay Đông
Đông nói: “Xin lỗi, đây là bạn trai mới của tôi.”
Chiêm Đông Quyến vô cùng phối hợp cầm tay cô.
Nghĩ đến khúc này, cô mỉm cười cảm khái với Lệ Trạch
Lương: “Nhưng mà sau khi hiểu ra mới phát hiện hoá ra em đúng là một người bình
thường, thật là hụt hẫng.” Hơn nữa sau khi cơ thể bình phục quay lại trường cô
học bù rất lâu, kéo dài suốt một năm mới đủ điểm tốt nghiệp.
Lệ Trạch Lương vẫn không nói gì.
“Chỉ là, họ nói tính tình em hơi thay đổi một chút,
không hướng ngoại bằng trước đây.” Cô nói thêm.
Thật ra, đúng nguyên văn của Đông Đông là: “Thuỳ mị
hơn trước đây một chút.” Hiện giờ cô không thích va chạm với người khác, có thể
nhịn thì nhịn, chẳng hề hấn gì.
“Con người khi trưởng thành, góc cạnh tất nhiên phải
bị mài mòn.” Anh chỉ ơ thờ kết luận, lại không nghe ra được ngữ điệu.
cdcd
Ngày hôm sau, rèm cửa sổ chẳng biết được khép lại từ
lúc nào, nên ánh sáng bên ngoài không lọt vào được.
Khi Tả Ý tỉnh lại anh không ở bên cạnh, nhưng trên chăn,
trên gối tất cả còn lưu lại mùi hương của anh. Anh dường như không dùng nước
hoa, ngay cả sau khi hút thuốc uống rượu cũng tắm rửa sạch sẽ, nên cơ thể không
bị nặng mùi.
Thế nhưng, cô vẫn rất nhạy cảm với mùi hương của anh.
Cô ngồi dậy gãi đầu, sau đó đi xuống lầu, nhưng không
thấy người, vừa lúc đó cửa phòng sách bên cạnh mở ra, bên trong có tiếng động
nên cô cho là anh ở trong đó, liền nhẹ nhàng đi vào.
Nhưng không có ai, chỉ có con mèo chết bầm đang gặm
cắn quả bóng cao su nhỏ, bên trong quả bóng hình như có mấy cái lục lạc, bị nó
lật tới lật lui mà phát ra tiếng kêu. Nó hình như không hiểu quả bóng sao lại
phát ra âm thanh, vì thế cứ dùng móng vuốt cào cào.
Tả Ý bất giác nhìn chung quanh phòng sách, trần nhà
thiết kế rất đơn giản, nhưng có cái bàn lớn cô rất thích, vô cùng lớn, hơn nữa
cái bàn còn hơi hướm hoài cổ.
Đáng nói là phong cách phòng sách và phòng anh bên
ngoài không giống nhau, nhưng toàn bộ vật dụng đều mang tính hoài cổ.
Trên kệ bên trái để công cụ khắc dấu thật ngay ngắn,
thêm vài vật liệu bằng đá.
Cô chưa hề biết anh cũng có sở thích tao nhã nhàn tản
đến vậy. Cô cẩn thận quan sát, vật liệu chưa được khắc. Chắc thành phẩm được để
gọn ở nơi nào đó.
Đồ chặn giấy trên bàn đè lên một xấp giấy viết chữ
khải nhỏ bằng bút lông nhọn*. Cô dời chặn giấy đi, cầm hai thước giấy Tuyên chỉ
lên, nhìn một chút. Cô mới thấy chữ anh kí tên trên văn bản bằng bút máy, không
ngờ anh viết bút lông chữ cũng đẹp thế này.
(*Liên
quan đến bút và giấy thì xem ở đâyhttp://vietsciences.free.fr/sinhngu/hannom/maobut.htm)
Một tờ tiếp một tờ, chữ có phần viết ngoáy, có phần
phóng khoáng, còn có phần có lẽ được viết lúc tâm bình khí hoà nên nhìn sơ thấy
ngay ngắn. Đáng tiếc, cô bẩm sinh hơi sính ngoại, không quá thích thú những thứ
truyền thống như này.
Cô định để lại như cũ, đúng lúc có một tờ giấy từ
trong cuối xấp giấy Tuyên chỉ rơi ra, đại khái là do bị ép trong một thời gian
lâu quá nên dính vào nhau.
Cô nhặt lên, phía sau lờ mờ viết bốn câu:
Thập lí Bình Hồ sương mãn thiên, thốn thốn
thanh ti sầu hoa niên.
Đối nguyệt hình đan vọng tương hộ, chích
tiện uyên ương bất tiện tiên.
Tờ giấy hình như trước đó đã được gấp lại, nhưng sau
đó lại bị lực bên ngoài ép phẳng. Chữ viết cũng cùng một nét với tờ giấy Tuyên,
là chữ viết của Lệ Trạch Lương. Hơn nữa tờ giấy Tuyên hình như đã lâu năm, mép
giấy đã ố vàng. Nhưng bên cạnh, là nét chữ xiên xẹo viết bằng bút bi xanh của
ai khác ghi thêm.
“A Diễn ơi, A Diễn.”
Năm chữ ngắn ngủi, với hai hàng thơ xinh đẹp bên cạnh,
có vẻ hơi nghịch ngợm.
Bài thơ này cô biết loáng thoáng, nhưng cô nhớ tựa bài
thơ cũng như nhớ tên người “Vương gì gì Hoa, Quá