ả răng bên trong miệng.
Anh khe khẽ đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên
má Tả Ý, không ngờ cô nhíu mày, bực mình gạt tay anh ra, cơ thể bỗng cựa quậy.
Lúc này Lệ Trạch Lương mới sực nhớ, cô hình như không
thích có người ám mùi thuốc lá đến gần. Nghĩ vậy, nên đến phòng tắm bật đèn rửa
tay. Thế nhưng, khi anh quay lại phòng khách, Tả Ý đã tỉnh ngủ đứng chờ anh.
“Lệ tiên sinh.” Cô lạnh nhạt và khách sáo gọi họ anh.
5.
“Cô tỉnh rồi?”
“Chủ cũ đã đến, tôi có lý nào còn ra vẻ không biết mà
nằm ngủ tiếp được.” Tả Ý nói.
Lệ Trạch Lương nghe cô châm biếm, chỉ mỉm cười, xoay
người đi vào bếp.
Anh trong phòng bếp hỏi vọng ra, “Cô Thẩm, cô uống
nước không?”
“Không dám làm phiền đến ngài.”
Rốt cục, anh vẫn rót hai ly nước đặt lên bàn, ngồi
xuống sofa rồi nói, “Cô ngồi đi.”
Tả Ý lạnh lùng nhìn chằm chằm anh, nhưng không nghe
lời, ngoan cố đứng nguyên tại chỗ. Cô ghét nhất anh ở điểm này, giọng điệu rất
khách sáo, nhưng mỗi một chữ phun ra đều giống như thánh chỉ, không cho phép
người khác cãi lại mảy may.
Ghế này, cô muốn ngồi là ngồi; nước này, không uống là
không uống, không cần người khác ra lệnh.
Đầu tiên là lấy kiểu trao đổi này uy hiếp cô, giờ lại
trở mặt làm người tốt. Cô không phải con nít ba tuổi, không nhìn ra mánh khoé
lấy lòng người ta.
“Cô Thẩm, cô mà như thế,” Lệ Trạch Lương uống một hớp,
cố trấn áp không vui trong giọng nói, “Trong thời gian giao kèo chúng ta rất
khó ở chung.”
Cái kiểu ngoài mặt thì cười mà trong lòng không cười
đó, cô vừa thấy đã điên tiết.
“Cái gì mà ở chung, chẳng lẽ Lệ tiên sinh còn muốn tôi
với anh giả làm một đôi vợ chồng mới cưới thắm thiết cho người khác xem sao.”
Tả Ý châm chọc nói, “Loại giao dịch bẩn thỉu này của chúng ta, đừng làm chữ vợ
chồng đẹp đẽ bị ô...”
Chợt “cộp──” một
cái.
Lệ Trạch Lương nặng nề nện cái ly đang cầm lên bàn,
làm chữ “nhiễm” trên miệng cô rơi mất. Vì chấn động khá mạnh nên nước trong ly
tung toé vẩy ra bàn hết một nửa, chỉ trong tích tắc nước chảy dọc theo mép bàn
nhỏ xuống đất.
“Không thẹn là luật sư, mắng người thật sắc bén. Vậy
xin hỏi luật sư Thẩm,” Anh nói, “Giao dịch bẩn thỉu này của hai chúng ta, khi
nào cô mới thực hiện?”
Lệ Trạch Lương cười lạnh.
Tả Ý ngẩn ra nhìn nét mặt tươi cười của anh. Cô thấy
có lẽ anh đang nhạo báng cô. Cô cắn môi dưới, cắn đến môi trắng bệch, cuối cùng
nhả môi ra như đã quyết tâm, nói: “Lệ tiên sinh, ngay bây giờ như mong muốn của
ngài, thế nào?”
Vừa dứt lời, cô chợt bước đi rất nhanh, hướng đến
phòng ngủ Lệ Trạch Lương. Sau khi cô đi một mạch vào phòng ngủ, liền cởi nút
áo.
Tính khí cô rất nóng, nút nào không cởi được liền giật
đứt luôn.
Lúc này, Lệ Trạch Lương cũng bước tới, đột nhiên giữ
chặt cổ tay cô, ấn cô lên tường. Anh mau chóng ghìm chặt hai tay Tả Ý, ngăn cản
động tác tiếp theo của cô.
“Thẩm Tả Ý, cô đừng như vậy.”
Giây phút này, vạt áo Tả Ý đã mở rộng phân nửa, áo lót
hồng nhạt lộ ra ngoài, vùng ngực trắng nõn loã lồ.
“Thật đấy,” Anh hạ giọng nói lại câu vừa rồi lần nữa,
“Cô đừng như vậy.” Tiếng nói lại mơ hồ có vẻ khẩn cầu. Nói rồi, Lệ Trạch Lương
thả cô ra, vươn tay kéo áo cô cho ngay ngắn, cài lại nút, muốn nó trở lại như
vừa nãy.
Không ngờ ngón tay vừa chạm đến trước ngực Tả Ý, cô
lại đẩy tay anh ra, căm ghét nói: “Đừng đụng vào tôi!”
Lần này thật sự chọc giận Lệ Trạch Lương.
Anh dùng tay phải kìm cứng cô, làm ót Tả Ý va mạnh vào
tường, đè sát lên người cô.
Phút chốc, Tả Ý thấy đầu óc tê rần, lát sau mới là cơn
đau buốt người. Cô ngang bướng cắn răng chịu đựng, không để mình rên rỉ đau
đớn.
Anh cúi đầu, nheo mắt nói: “Đừng đụng vào cô? Chẳng lẽ
vừa rồi cô chủ động cởi quần áo chỉ để tôi xem thôi?”
Chỉ một câu nói của anh làm mặt Tả Ý đỏ bừng.
“Vô sỉ!” Cô kháng cự lại sức lực của anh, quay phắt
mặt sang chỗ khác.
Lệ Trạch Lương sắc mặt giận dữ, kéo mặt cô quay lại,
lập tức cúi đầu hung hăng hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Nhưng, Tả Ý lại mím
môi cắn chặt răng, không cho anh hôn.
Ngón tay giữ cằm cô bóp mạnh, khiến cô bị đau không
thể không mở miệng. Lưỡi anh thừa dịp xộc thẳng vào, mặc sức càn quét, Tả Ý
định cắn anh, nhưng hai bên gò má bị anh bóp lại có muốn nhúc nhích cũng không
được, cũng chỉ đành cắn mình.
Tả Ý cảm nhận thân nhiệt đối phương cách quần áo
truyền sang cô, hơi thở anh phả lên mặt cô, dồn dập. Chỉ là, anh đang trong nụ
hôn thịnh nộ, không một chút quan tâm đến cảm giác của cô.
Anh hôn thật dữ dội, nhưng bờ môi cũng thật lạnh lẽo.
Xúc cảm lạnh băng trên môi, hoàn toàn không chạm được
đến vùng cấm của cả hai người.
Thật lâu sau Lệ Trạch Lương mới rời khỏi môi cô, sau
đó ra trước mắt cô, gằn giọng, cay nghiệt mà khiêu khích: “Cầu xin tôi, tôi sẽ
tha cho cô, nếu không tôi sẽ tiếp tục.”
Tả Ý nghe vậy, tức thì định vùng tay ra cho anh một
bạt tai, nhưng bị anh ghìm chặt ở phía sau. Anh chỉ dùng một tay đã quặc ngược
hai tay cô khoá lại.
Vì thiếu dưỡng khí làm Tả Ý hơi hụt hơi, nhưng cô vẫn
trừng mắt nhìn anh, ngẩng đầu không thèm mở miệng.
Lệ Trạch Lương thấy thế, cúi nhanh dời nụ hôn xuố
