Lười Thê Của Tổng Tài

Lười Thê Của Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323370

Bình chọn: 9.00/10/337 lượt.

đã sớm quỳ gối rồi, còn phải chờ đến bây giờ sao?”

“Ừm ! Anh hiểu được là tốt rồi a!” Y Thượng Tĩnh gật gật đầu, vẻ mặt đồng ý, sau đó chuyển lời, “Bất quá, trước kia không có, cũng không có nghĩa là về sau không có a!”

“Khụ…” Dịch Thiếu Ương đang uống cà phê bị những lời này của Y Thượng Tĩnh dọa cho, đem cà phê phun ra cả.

“Này! Anh không sao chứ!” Y Thượng Tĩnh vừa rút giấy ăn ra, vừa cười nói, “Anh cũng không cần phải như vậy đâu, tôi chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi mà! Hơn nữa, vóc người anh tốt, tính tình cũng tốt, của cải cũng nhiều, đối mặt với người ưu tú như thế, có cô gái nào không động tâm a!”

“Nhưng trong những cô gái đó cũng không bao gồm em!” Dịch Thiếu Ương vừa lau miệng vừa nói, “Chúng ta quen biết đã bao lâu rồi, tính tình của em tôi có thể đoán ra bảy tám phần, cái em vừa mới nói cũng không phải là yêu cầu, nhưng cái quan trọng là cảm giác!”

“Tôi đây bây giờ đối với anh có cảm giác không được sao?” Y Thượng Tĩnh tiếp lời, nửa thật nửa giả nói.

“A!” Dịch Thiếu Ương có chút thất thần rồi, “Thượng Tĩnh em hôm nay có chỗ nào không khỏe sao, có phải hay không phát sốt rồi? Cho tôi xem nào!” Nói xong liền giơ tay đi sờ trán Y Thượng Tĩnh, lại bị Y Thượng Tĩnh lanh tay lẹ mắt cản lại.

“Tôi không sốt!” Y Thượng Tĩnh thở dài nói, “Hôm chúng ta xem mắt, anh không phải hỏi tôi, chúng ta có thể quen thử được không sao?” “Ách . . . Ngày đó tôi có nói như vậy! Nhưng, em không phải đã từ chối sao? Tôi không cho rằng hai ngày trước em không có cảm giác với tôi, đến hai ngày sau liền có cảm giác, hơn nữa hai ngày này chúng ta đều không có gặp mặt lần nào.” Dịch Thiếu Ương thu tay về, “Còn có, kỳ thật tôi…” Liếc mắt, thấy bàn bên cạnh, có một người đang ngồi, người đó phi thường quen, bản mặt không cảm xúc, lạnh lùng nhìn mình đăm đăm, Dịch Thiếu Ương bỗng nhiên khẽ nở nụ cười, nhướng lông mày với anh ta, sau đó đem những lời định nói ra thu về, một phen kéo tay Y Thượng Tĩnh đang gõ nhẹ mặt bàn, thâm tình nhìn Y Thượng Tĩnh: “Thượng Tĩnh, em nói thật sự sao? Em thật sự muốn quen tôi?”

Ách . . . Y Thượng Tĩnh bị Dịch Thiếu Ương lôi kéo như vậy, có chút phản ứng không kịp, kỳ thật Thượng Tĩnh tìm đến Dịch Thiếu Ương, chỉ là muốn nhờ anh giúp cô một chút, không có việc gì thì đến Phỉ Hoa nhiều một chút, sau đó là có thể làm bộ thực thân mật cùng đi với cô, lấy đó để bình ổn lời đồn đãi, cuộc sống sau này cũng có thể trôi qua thanh nhàn một chút; đồng thời, nếu bạn gái Bùi Nhĩ Phàm có đến, cũng có thể giải quyết tốt. Nhưng hiện tại, dường như nội dung vở kịch có chút xa rời. Aizz, thật sự là hối hận, vì sao ngay từ đầu không nói rõ ý định của cô với anh, hiện tại thì hay rồi, lại để cho người ta hiểu lầm, việc này nên làm thế nào đây?

“Thiếu Ương, anh hãy nghe tôi nói.” Y Thượng Tĩnh vừa nói vừa dùng sức muốn rút tay của mình về, đáng tiếc khí lực quá nhỏ, tay phải bị nắm, vẫn bị anh ta nắm như cũ, không làm gì được, ngẩng đầu, thành thật nhìn khuôn mặt nhích lại phi thường gần mình, Dịch Thiếu Ương bộ dạng rất tuấn tú, nhưng lại có khí thế hoàn toàn bất đồng với Bùi Nhĩ Phàm: Bùi Nhĩ Phàm là kiểu thư sinh ôn nhã, mà Dịch Thiếu Ương cũng là kiểu thiếu gia ôn nhã; Bùi Nhĩ Phàm không phải lúc nào cũng lộ ra khí phách, nhưng trên người Dịch Thiếu Ương lại lúc nào cũng có khí phách, tựa hồ là người lãnh đạo trời sinh.

“Thiếu Ương, kỳ thật tôi hôm nay tìm anh chỉ là muốn nhờ anh giúp một việc…” Bởi vì nhích lại gần rất gần cô, cho nên cũng không còn cần phải nói quá lớn, còn có thể tiết kiệm một chút khí lực, vì thế có thể xem là thì thầm bên tai.

Còn chưa nói được một nửa, Y Thượng Tĩnh đột nhiên cảm giác được nhẹ buông tay, sau đó lại bị gắt gao lôi đi, tiếp theo là dùng sức kéo dậy, liền đứng lên.

“Này! Người anh em, anh vẫn phải thương hương tiếc ngọc một chút, đừng dùng sức quá mạnh!” Dịch Thiếu Ương vừa uống cà phê, vừa cười nói.

Y Thượng Tĩnh bị nắm dậy, quay đầu nhìn người tới, trợn mắt: “Hả! Bùi Nhĩ Phàm! Anh đang làm cái gì vậy?

“Buông tay a!” Dùng sức vung ra, đáng tiếc không thể.

Bùi Nhĩ Phàm không để ý tới Y Thượng Tĩnh đang giãy dụa, cũng không nhìn liếc mắt nhìn cô một cái, tối sầm mặt, nói với Dịch Thiếu Ương: “Ai là anh em với anh? Làm lơ sự cảnh cáo của tôi, càng ngày càng quá mức!”

“Anh có cảnh cáo tôi sao?” Dịch Thiếu Ương cười cười vô tội, “Tôi chỉ biết anh nhìn tôi, nhưng tôi cũng không phải con giun trong bụng anh, tôi nào biết anh muốn biểu đạt ý gì? Còn nữa, tôi làm gì quá mức? Tôi chỉ là cùng bạn học cũ của tôi cũng chính là thư ký của anh uống tách cà phê mà thôi, có chỗ nào quá mức sao?”

Không biết mới là lạ! Bùi Nhĩ Phàm không nói ra, chỉ là trừng mắt liếc anh ta một cái, sau đó liền kéo Y Thượng Tĩnh bước đi.

“Này, Bùi Nhĩ Phàm, anh thật sự là khó hiểu! Anh kéo tôi làm gì? Không phải đã tan tầm rồi sao? Mau buông tay ra! Anh muốn kéo tôi đi đâu?… “

Dịch Thiếu Ương cười cười lắc lắc đầu, aizz, Bùi Nhĩ Phàm, việc tôi có thể giúp, đã giúp rồi, về phần những cái khác, thì phải xem anh thế nào, cũng đừng làm cho tôi thất vọng nha!

“Trung học J, tao tới rồi đ


80s toys - Atari. I still have