
ồi, có phải là già quá rồi hay không, trí nhớ cũng bắt đầu giảm sút rồi?”
Quá đáng! Già gì chứ? Chẳng qua lớn hơn anh hai tuổi mà thôi! Y Thượng Tĩnh ở trong lòng kháng nghị, nếu tôi đây mà già, vậy anh trẻ tuổi hơn ai! “Phó tổng, tôi chỉ là muốn nói phó tổng có thể xin ban giám đốc sửa lại thời gian a, họp vào thứ ba cũng là có thể, chẳng lẽ nhất định phải họp vào thứ hai hay sao?” Y Thượng Tĩnh nghiêm chỉnh ngồi lại, trưng ra nụ cười chuyên nghiệp, “Phó tổng hiện tại đi công tác xa, không thể đúng hạn tổ chức họp ban giám đốc, ban giám đốc cũng sẽ hiểu và thông cảm. Vả lại phó tổng hôm nay bận rộn như vậy, buổi tối còn vội vàng trở về, như vậy phó tổng chắc chắn sẽ mệt chết đi!”
“Tôi không phiền!” Bùi Nhĩ Phàm nhẹ nhàng buông ra một câu như vậy, bới lông tìm vết, nhìn Y Thượng Tĩnh.
Anh không phiền, nhưng tôi mệt a! Đây là loại người gì chứ, lời của mình đều đã nói ra rõ ràng như thế rồi, hắn lại còn giả vờ không biết, đem bóng đánh về phía mình! Nụ cười chuyên nghiệp trên mặt Y Thượng Tĩnh đã bị thay thế, mặt không thay đổi trừng mắt nhìn Bùi Nhĩ Phàm, hừ! Bùi Nhĩ Phàm, anh nhớ kỹ cho tôi! Cầm lấy điện thoại nội tuyến của khách sạn, gọi cơm, sau đó nhận lệnh mở văn kiện ra.
“Thư ký Y, giúp tôi pha ly cà phê đến đây đi, cảm ơn!” Bùi Nhĩ Phàm vùi đầu vào làm việc, nhưng vẫn không quên đưa ra yêu cầu cho Y Thượng Tĩnh.
Uống đi, anh cứ uống đi! Tốt nhất ngày nào đó vì trúng độc cà phê mà chết đi! Y Thượng Tĩnh ở trong lòng mắng. Đứng dậy, rót hai ly cà phê, một ly cho Bùi Nhĩ Phàm, một ly cho mình. Đem cà phê cho Bùi Nhĩ Phàm để tới trước mặt anh, sau đó mới bắt đầu uống cà phê của mình—— tuy rằng không có thói quen bụng rỗng uống cà phê, nhưng vì phòng ngừa trong lúc đợi cơm, nhìn đống tư liệu kia liền ngủ, vẫn là phải uống vào.
Uống xong một ngụm, hơi nóng, đem đặt lên trên bàn. Nhưng Bùi Nhĩ Phàm liền vươn tay đem ly cà phê của Y Thượng Tĩnh bưng lên uống. “Phó tổng, đó là cà phê của tôi, vả lại là tôi cũng đã uống qua! Cà phê của anh đâu! “Y Thương Tĩnh trừng mắt, mặt ửng đỏ, tâm hơi loạn chỉ vào ly cà phê còn lại trên bàn trà.
“Tôi không ngại uống nước miếng của cô! Hơn nữa, chúng ta không phải sớm trao nước miếng rồi sao?” Bùi Nhĩ Phàm nhìn Y Thượng Tĩnh đang mặt càng đỏ lên, đắc ý cười, “Hơn nữa, cô cũng có thể uống chén kia a!”
“Tôi không cần uống nước rửa chén đâu! “Y Thượng Tĩnh lầu bầu, nhưng tư duy vẫn dừng ở câu nói mờ ám của Bùi Nhĩ Phàm vừa rồi, trong đầu cũng phi thường phối hợp hiện lên hình ảnh mình cùng Bùi Nhĩ Phàm ôm hôn trong mơ tối qua, mặt cũng là càng ngày càng đỏ, tim đập cũng là càng ngày càng nhanh .
Thừa nhận chén kia là nước rửa chén rồi? Bùi Nhĩ Phàm nhíu mày, xem ra trực giác của mình phán đoán không sai, cô vừa nãy đã động tay động chân với cà phê rồi! May mà mình có dự kiến trước, trực tiếp uống ly kia của cô. Bất quá, cô cũng ác quá chứ, cà phê của cô uống ngon như vậy, mà của mình lại là nước rửa chén!
Lại nhìn Y Thượng Tĩnh đang đỏ mặt xấu hổ, đôi mắt hàm xuân, ánh mắt lóe ra không chừng, nhìn tới nhìn lui trong phòng, Bùi Nhĩ Phàm lại vui vẻ: nha đầu già này nhất định là đang tư xuân rồi! Chẳng lẽ là chỉ với một câu nói vừa rồi của mình đã đem cô biến thành như vậy? Da mặt cô cũng mỏng quá chứ! Bất quá, bộ dạng này của cô thật sự… thật sự đáng yêu, cũng rất buồn cười!
Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa! Y Thượng Tĩnh không ngừng thầm mắng mình, nhưng hôm nay đầu lại không nghe theo sự điều khiển rồi, càng không muốn nghĩ, càng nghĩ! Y Thượng Tĩnh có chút chịu không nổi chính mình rồi, thật hy vọng có thể vọt tới nhà vệ sinh để rửa mặt bằng nước lạnh, làm cho mình thanh tỉnh! Nhưng mình cứ như vậy xông vào, Bùi Nhĩ Phàm chắc chắn sẽ nghi hoặc, có nghi hoặc sẽ hỏi lung tung này nọ, khi đó mới là thật sự không tốt đó!
Cũng may lúc này, có người gõ cửa. “Ha! Bọn họ cuối cùng cũng đem bữa tối đưa tới! Tôi đi mở cửa!” Y Thượng Tĩnh bật người dậy, vội vàng chạy về phía cửa phòng.
7 giờ 35 phút, sáng thứ hai, Y Thượng Tĩnh cùng Bùi Nhĩ Phàm đứng ở trước cổng công ty Phỉ Hoa.
“Phó tổng, chào buổi sáng! Thư ký Y, chào buổi sáng!” Cô nhân viên lễ tân mỉm cười chào hỏi, ánh mắt xoay chuyển giữa hai người: thật hiếm khi hai người này lại đi làm cùng lúc. Bất quá, cũng rất bình thường. Xem đi, Bùi phó tổng vẫn là vẻ mặt đầy tinh thần, mặc dù mắt có quầng thâm, nhưng vẫn anh tuấn như cũ, khiến người ta vừa trông thấy tâm tình liền tốt! Trái lại thư ký Y, so với bộ dạng bình thường như mọi khi đi làm, thì vẻ mặt lại chưa tỉnh ngủ, không chút để ý đi về phía thang máy. Nhưng mà giữa hai người lại có điểm không bình thường: phó tổng cùng thư ký Y đứng gần nhau quá rồi! Ngày thường khi thư ký Y theo phó tổng đi kiểm tra các ngành thì cách phó tổng rất xa, khi trả lời cũng cách khá xa, giống như là nếu đứng gần phó tổng một chút sẽ bị dính độc vậy. Nhưng hôm nay, hai người đi song song, bộ dáng dường như rất thân mật.
Chẳng lẽ thư ký Y cùng phó tổng có một chân (Sa: có gian tình với nhau)? Cô ấy gần quan được ban lộc rồi? Nhưng là, thứ sáu tuần trước không phải đồng sự trong