Lười Thê Của Tổng Tài

Lười Thê Của Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324012

Bình chọn: 7.5.00/10/401 lượt.

hải không thích làm bò già sao? Vậy bây giờ còn đang lo lắng cái gì a!

Sau khi điều chỉnh tốt tâm lý của mình, Y Thượng Tĩnh đẩy cửa ra, bước vào trong phòng. Bất ngờ là, Bùi Nhĩ Phàm cũng không có ở loại ‘phòng tổng thống’ trong truyền thuyết, gian phòng này chẳng qua so với phòng bình thường lớn hơn chút, bài trí nhiều hơn chút, trang trí đẹp hơn chút, nhưng cũng không có đạt tới trình độ khoa trương.

Bùi Nhĩ Phàm ngồi trên sô pha, khom người, liếc nhìn tư liệu, đồng thời cũng ghi chép gì đó. Ngoài trời ánh nắng mùa đông xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào bên trong, rọi lên trên người Bùi Nhĩ Phàm, làm cho bộ tây phục màu xám nhạt cũng độ lên một tầng thản nhiên màu vàng, thực chói mắt. Ánh dương xuyên qua hàng mi anh, tản ra một luồng sáng, cho dù hiện tại Y Thượng Tĩnh không đeo kính, cũng thấy rõ được hình ảnh ấy. Y Thượng Tĩnh có nên đánh gãy công việc của Bùi Nhĩ Phàm hay không, chỉ là nhợt nhạt cười, nhìn hắn. (HMC: xong rồi)

Bùi Nhĩ Phàm cảm giác được có một ánh mắt đang nhìn mình, rất nhạt, thực ấm. Ngẩng đầu lên, liền bắt gặp Y Thượng Tĩnh với một thân váy đỏ tươi hai tay ôm một đống tư liệu, túi xách vắt ở cổ tay, tựa ở góc tường, đầu cũng tựa vào trên tường, cười yếu ớt, nhìn mình. Bùi Nhĩ Phàm hơi sững sờ, nhìn vào mắt cô. “Cô đã đến rồi!” Nở một nụ cười, “Lại đây ngồi a!”

Y Thượng Tĩnh nghe thấy giọng nói ôn nhã của Bùi Nhĩ Phàm, mới phát hiện mình cư nhiên vừa mới nhìn hắn ngẩn người! Hơi có chút xấu hổ, có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là chậm rãi đi đến chỗ Bùi Nhĩ Phàm, nhưng đi đến chỗ cách hắn còn năm bước thì dừng lại. “Phó tổng, đây là tư liệu mà ngài muốn, tôi đã đúng hạn đưa tới.” Tiến lên từng bước, sau đó đưa bằng hai tay, đợi Bùi Nhĩ Phàm tiếp nhận xong, lại lui về một bước.

Bùi Nhĩ Phàm tự nhiên cũng là chú ý tới cử động này của Y Thượng Tĩnh, vì thế đem tư liệu cầm trong tay đặt lên bàn, đứng lên, cười kiểu thư sinh, nghiêm túc nói: “Lại đây!”

Ách, nụ cười kia, tuy rằng rất đẹp, nhưng ở trong mắt Y Thượng Tĩnh, lại cảm thấy rất nguy hiểm. “Phó tổng có chuyện gì, xin cứ nói. Tai tôi tốt lắm, ở đây cũng có thể nghe rõ.” Y Thượng Tĩnh nhìn khoảng cách giữa hai người, tuy rằng không biết tên họ Bùi kia sao đột nhiên lại đổi sắc mặt, nhưng vẫn là nên đề phòng chút!

Nhìn vẻ mặt phòng bị của Y Thượng Tĩnh, Bùi Nhĩ Phàm tức giận, mình có đáng sợ như vậy sao? Phải đề phòng mình giống như đề phòng cướp vậy à? “Được, tôi đây đi qua.” Bùi Nhĩ Phàm vừa nói vừa đi về hướng Y Thượng Tĩnh, “Bởi vì chuyện tôi muốn làm, khoảng cách này tôi không có cách nào làm được!”

Cái gì gọi là chuyện hắn muốn làm? Anh ta muốn làm chuyện gì? Chẳng lẽ mình lại không cẩn thận giẫm phải bãi mìn của anh ta sao? Y Thượng Tĩnh nhìn thân ảnh càng ngày càng tới gần kia, vội vàng lui về sau. Nhưng cô không đoán trước được là, hành động này của cô hoàn toàn chọc giận Bùi Nhĩ Phàm. Y Thượng Tĩnh chỉ cảm thấy cánh tay căng thẳng, sau đó thân thể rung động mãnh liệt, nhìn lại thì mình đã yên lặng đứng ở trước mặt Bùi Nhĩ Phàm, cách hắn khoảng ba tấc. “Anh…” Y Thượng Tĩnh trợn mắt nhìn lại, “Có chuyện gì, bình tĩnh nói, không cho phép động tay động chân!”

“Chuyện này, không động chân còn có thể, nhưng không động tay, thì đúng là không có cách nào làm được đâu!” Bùi Nhĩ Phàm cười đến thực ôn hòa, giọng cũng rất ôn hòa, phảng phất như là đang dỗ trẻ con. Nhưng nghe ở trong tai Y Thượng Tĩnh, lại biết dưới tầng nhu hoà này là tâm tư mà người khác không thể đoán ra được; chợt nhớ tới phát biểu của mấy chủ quản đối với anh trước đó, phía trước mỗi cơn bão táp đều có nụ cười sáng rực, tuy rằng anh sẽ không mắng chửi người khác, đều là mỉm cười cẩn thận hỏi từng vấn đề, nhưng mỗi một câu nói xong, lại làm cho mấy chủ quản nghe thấy mà nơm nớp lo sợ, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. (HMC: Hồ ly tinh a)

Y Thượng Tĩnh nhìn cánh tay càng ngày càng tới gần mình kia, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy như điên, mà mặt của anh cũng càng ngày càng tới gần Y Thượng Tĩnh, Y Thượng Tĩnh vội vàng nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ đến khả năng xấu nhất. Nhưng qua thật lâu, những tình cảnh mà cô đoán trong lòng đều không có xảy ra, chỉ nghe phụt một tiếng cười: “Tôi chẳng qua chỉ muốn đem lá cây trên đầu cô lấy xuống thôi mà, làm gì phải nhắm mắt lại? Cô nghĩ tôi muốn hôn cô sao?”

Lá cây? Nhất định là vừa rồi ở trên hành lang, không cẩn thận quệt phải cây cảnh. Nhưng là, nhưng là Bùi Nhĩ Phàm thật là nói có chút đúng, Y Thượng Tĩnh tâm sự —— chuyện ngày hôm qua, đối với cô đã tạo ra ảnh hưởng quá lớn rồi! Bất quá, Y Thượng Tĩnh sẽ không ngốc đến nỗi thừa nhận đâu! “Hừ! Tôi đây chỉ nghĩ rằng anh muốn đánh tôi thôi!” Trừng mắt, Y Thượng Tĩnh bị nói trúng tâm sự nên mặt đỏ tim đập loạn, trong lúc lơ đãng, có mấy lời nói mà không suy nghĩ.

Thật là như vậy sao? Bùi Nhĩ Phàm nhíu mày, khẽ nhếch miệng, rất muốn tiếp tục trêu chọc nàng, nhưng hiện tại thời gian không cho phép. “Tốt lắm, không làm khó nữa.” Bùi Nhĩ Phàm đem tay mình đang cầm tay Y Thượng Tĩnh thu trở về, xoay người cầm lấy chỗ tư liệu kia, “Cô cũng đã nghỉ ngơi rồi, hiện tại theo giúp tôi đi


pacman, rainbows, and roller s