
ng thời cũng không tin lời của Bùi Nhĩ Phàm, nếu bọn họ trong lúc đó thật sự có cái gì, vậy trong công ty sớm đã bị truyền ra! Cho dù người trong công ty không biết, nhưng Tiền Duy Nhã chắc sẽ biết—— Tiền Duy Nhã còn là bạn tốt của Y Thượng Tĩnh nữa, hơn nữa Tiền Duy Nhã luôn luôn tác hợp mình với Y Thượng Tĩnh.
“Hiện tại lưu hành trâu già gặm cỏ non mà! Huống hồ ngọn cỏ non là tôi đây lại cam tâm tình nguyện bị cô ấy ăn!” Bùi Nhĩ Phàm cười yếu ớt, đồng thời dùng ánh mắt đe dọa nhìn Sử Lộc, “Thượng Tĩnh làm sao có thể uống rượu? Cô ấy không phải người mê rượu! Còn nữa, anh chuẩn bị mang cô ấy đi đâu?”
“Cô ấy chỉ là có chút không thoải mái, cho nên, tôi chuẩn bị mang cô ấy đi nghỉ tạm…” Sử Lộc có chút mất tự nhiên nói, nhưng nói đến một nửa thì mới cảm giác mình vì sao lại nghe lời như vậy, nghiêm túc trả lời vấn đề! Việc này cho dù nói thế nào đi nữa, cũng không liên quan gì đến anh ta a!” Đó là chuyện giữa tôi và Y Thượng Tĩnh, có liên quan gì tới anh? Anh không cần dùng cái mác bạn trai đến lừa tôi, tôi không phải Phùng Mỹ Nhàn kia đâu! Nếu Thượng Tĩnh có bạn trai, cô ấy sẽ không đi xem mắt hai ngày liền!”
“Không liên quan gì tới tôi? Anh nói không liên quan đến tôi? Biểu hiện vừa rồi của cô ấy còn không rõ ràng sao? Cô ấy đẩy anh ra, chạy vào lòng tôi, điều này vẫn chưa thể nói rõ nguyên nhân sao?” Bùi Nhĩ Phàm cười lạnh, “Bạn gái của tôi không thoải mái, tôi đưa cô ấy về nghỉ ngơi!”
Không để ý tới Sử Lộc đang tức giận đến không nói được câu gì, ôm Y Thượng Tĩnh đang mê man, xoay người vào thang máy. “A! Trâu già gặm cỏ non?!” Bùi Nhĩ Phàm nhìn Y Thượng Tĩnh đang ngủ đến không biết trời nam đất bắc là gì, hiểu ý cười, “Vậy thì cứ trâu già gặm cỏ non đi!”
Mà bên ngoài thang máy, Sử Lộc cúi đầu, hơi hơi giữ lễ nói: “Thực xin lỗi, tôi đã làm hỏng chuyện. Nhưng là, tôi vẫn muốn hỏi, trong rượu đỏ bỏ cái gì vậy?”
“Không có gì, chỉ là một chút thuốc ngủ mà thôi!” Người nọ cười lạnh một tiếng, “Chuyện này, cũng không thể trách cậu, là tên họ Y kia tính cảnh giác quá cao, nếu không căn bản sẽ không xuất hiện sai lầm! Xem ra muốn từ tên họ Y mở ra cục diện bế tắc là không thể nào. Quên đi, cho dù không thể bắt cái CASE kia, tổng tài ta làm là cái chắc rồi! Đúng rồi, cô gái vừa mới đi vừa nãy là ai?”
Cái gì đang không ngừng cắn môi mình vậy? Nhưng là thực thoải mái, mềm mại lại ấm áp lắm. Hử? Người này rất quen thuộc, mùi hương nhàn nhạt trên người anh ta khiến người ta rất muốn trầm mê mãi mãi, không cần tỉnh lại. Ách lừa gạt, mặt mũi người nọ ngày càng rõ ràng, cũng ngày càng khiến cho cô khẩn trương, hô hấp ngày càng không thông. Sao lại là anh ta? Sao lại là anh ta chứ! Khuôn mặt kia, đó là khuôn mặt Bùi Nhĩ Phàm mà mình nhìn thấy mỗi ngày, phiền hà mỗi đêm, nhìn từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đáng ghét! Nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ rồi! Y Thượng Tĩnh, mau tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại, mau a mau a!!
“Á!” Y Thượng Tĩnh mở bừng mắt ra, liền lập tức ngồi dậy, lấy lại bình tĩnh, “Làm sao có thể, làm sao có thể mơ thấy anh ta chứ! Nhưng… Y Thượng Tĩnh, xem ra mày thực sự yêu rồi, muốn quen bạn trai! Cư nhiên bắt đầu mộng xuân! Lại là mơ về anh ta nữa chứ!”
Đột nhiên phát hiện ra chăn trên giường không phải là của mình, ra giường màu trắng, gối cũng màu trằng, giường màu đỏ sậm, rèm cửa sổ trắng, sô pha lớn màu đen, gương lớn, TV lớn, đèn treo hình hoa sen, vách tường màu trắng. “Đây là nơi nào? Bây giờ là mấy giờ rồi? Như thế nào lại cảm giác thấy mình ngủ đã lâu rồi?” Y Thượng Tĩnh có chút mờ mịt nhìn mọi thứ xung quanh, đồng thời cũng cố gắng nhớ lại chuyện trước lúc ngủ. Thứ bảy, đầu tiên là gặp Phương Nhứ, tiếp theo là xem mắt, sau đó cảm giác mình hình như bị người ta tính kế, tiếp theo là gặp Bùi Nhĩ Phàm, sau đó thì sao?
Phương Nhứ?! Phương Nhứ nói cô ấy cùng Thiếu Ương thật sự đã chia tay! Bọn họ sẽ không phải là vì câu nói kia của mình mà chia tay chứ! Ách, có phải vậy không, hai người bọn họ ở cùng nhau đã nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ lại vì mấy câu nói của người ngoài mà chia tay?! Bất quá, Phương Nhứ nói trong lòng của cô ấy có người khác, người khác đó là ai? Còn nữa, đêm đó Phương Nhứ nói Dịch Thiếu Ương nhớ kỹ lại Tiểu Tĩnh là người nào? Aizz! Quan hệ của bọn họ sao lại rắc rối như vậy chứ!
Đau đầu quá! Vén chăn ra, Y Thượng Tĩnh xuống giường, trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt của Bùi Nhĩ Phàm, cùng với hình ảnh nụ hôn phát sinh bên ngoài thang máy, ngón tay đang xoa huyệt thái dương cũng cứng lại: “Á! Chẳng lẽ không phải mơ? Thật sự… thật sự… Ôi, trời ạ, tôi không muốn sống nữa!”
“Đang yên đang lành, sao lại không muốn sống nữa?!” Một giọng nói đàn ông vang lên, vài phần chậm rãi, vài phần trêu đùa.
Nhưng khi Y Thượng Tĩnh nghe thấy giọng nói này thì thân thể lại cứng đờ, Bùi Nhĩ Phàm! Sao mà ở đâu cũng gặp phải anh thế?! “Tôi nói không muốn sống nữa khi nào chứ?” Xoay người, tuy rằng ngữ khí thực vững vàng, giống như lúc tìm anh báo công tác ngày thường, nhưng trên mặt lại không cách nào trưng lên nụ cười chuyên nghiệp được, mấy cái hình ảnh ở trong đầu kia, thật sự làm ch