
bướm linh động. Nhẹ nhàng đi đến trước bàn Y Thượng Tĩnh, không nói lời nào.
Nhưng khi Sử Lộc tới gần bàn Y Thượng Tĩnh thì Y Thượng Tĩnh đã nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên thấy là Sử Lộc, đứng dậy, một tay cầm đống tư liệu, một tay đem văn bản để lên chỗ trống, trưng lên nụ cười chuyên nghiệp: “Trợ lý Sử, anh có việc cần tôi giúp đỡ sao?”
“Không có việc gì!” Sử Lộc cũng cười, nhưng là nụ cười không chạm đến đáy mắt, “Tôi chỉ muốn hỏi thăm một chút, cô cảm thấy đã quen công việc chưa?”
“Ổn cả a!” Y Thượng Tĩnh không biết vì sao Sử Lộc lại hỏi như vậy, đành phải phòng hờ mà trả lời, “Trợ lý Sử sao lại hỏi vậy?”
Sử Lộc không đáp, chỉ là nhìn thật sâu vào Y Thượng Tĩnh, rồi liếc mắt rời đi. Y Thượng Tĩnh nhìn bóng lưng của Sử Lộc, cảm thấy Sử Lộc hôm nay nhất định là đầu óc có vấn đề rồi, rất là khó hiểu!
“Thư ký Y, mời vào trong!” Nội tuyến vang lên, không cần phải nói, lại là Bùi Nhĩ Phàm. Y Thượng Tĩnh đứng dậy, rời khỏi vị trí của mình, quét mắt nhìn cốc nước trắng trên bàn, xoay người bước vào phòng giải khát, rất nhanh liền đi ra. Ba mươi giây sau, bưng cốc nước đi vào.
Y Thượng Tĩnh bước vào, trực tiếp đem cốc nước đặt lên trên bàn Bùi Nhĩ Phàm: “Phó tổng, đây là nước mà anh muốn!” Kỳ thật cốc nước đó Y Thượng Tĩnh cũng chưa có uống qua, nhưng mà cái cốc đó lại là của Y Thượng Tĩnh, nên khi Y Thượng Tĩnh đem cái cốc vào, đồng thời cũng đã quyết định buổi tối về nhà sẽ đi cửa hàng tiện lợi mua một cái khác.
“Phiền thư ký Y đem này chỗ tài liệu này đưa đến tay phó quản lí Lý.” Bùi Nhĩ Phàm cũng không có nhận lấy cốc nước, ngược lại đem tư liệu cầm trong tay trực tiếp đưa cho Y Thượng Tĩnh, sau đó mặt không đổi sắc nhìn Y Thượng Tĩnh, “Được rồi, cô có thể ra ngoài.”
“Chờ một chút, vì sao tôi không có nước?” Trương Giai Thành đang ngồi trên sôpha, kêu lên, “Thư ký Y, cô thật bất công!”
Y Thượng Tĩnh không nói gì, nhếch miệng mỉm cười, trừng mắt nhìn Trương Giai Thành, sau đó rời đi.
Trương Giai Thành sửng sốt, không hiểu vì sao Y Thượng Tĩnh lại nhìn mình cười, cũng không biết cái nháy mắt của cô là có ý gì, thực mờ mịt mà nhìn Bùi Nhĩ Phàm. Bùi Nhĩ Phàm đương nhiên cũng nhìn thấy hành động kia của Y Thượng Tĩnh, nhưng cũng không hiểu Y Thượng Tĩnh tại sao lại có hành động này, bất quá, khi ánh mắt dừng lại tại cốc nước trên bàn thì trong lòng liền buồn bực, cầm lấy cốc nước, uống một ngụm, nhưng rất nhanh liền thực không hình tượng mà phun ra, đồng thời, hắn cũng biết Y Thượng Tĩnh vì sao lại nháy mắt với Trương Giai Thành.
“Sao vậy? Anh có chỗ nào không thoải mái à? Hay là cốc nước trắng Y Thượng Tĩnh đưa cho so với cà phê nàng pha ngày trước còn khó uống hơn?” Trương Giai Thành thấy Bùi Nhĩ Phàm phun nước trong miệng ra, quan tâm hỏi.
“Anh tự uống mà xem!” Bùi Nhĩ Phàm rút ra một tờ giấy ra chùi miệng, nhưng cái hương vị trong miệng kia khiến cho hắn rất khó chịu, liền châm một điếu thuốc.
“Không cần! Khẳng định là rất khó uống, tôi không muốn ngược đãi dạ dày của mình!” Nhìn Bùi Nhĩ Phàm không chịu nổi để đổi địa điểm mà châm thuốc, Trương Giai Thành không cho Bùi Nhĩ Phàm chút mặt mũi nào liền cự tuyệt. Đột nhiên Trương Giai Thành nghĩ đến cái gì, thực không có hình tượng mà nở nụ cười: “Tôi đoán trong cốc nước này nhất định là đã bỏ thêm rất nhiều rất nhiều đường!” Bùi Nhĩ Phàm không thích ăn kẹo, đó là bí mật mà ai cũng biết, “Hêy, anh đã làm chuyện gì, khiến cô ấy chỉnh đến như vậy? Lúc tôi vào cửa thì hai người đang thân mật a! Như thế nào nói trở mặt liền trở mặt rồi?”
Thân mật? Bùi Nhĩ Phàm cười nhạt, nếu lúc cô cùng bạn trai thân mật mà dùng nét mặt đó, khẳng định là không có người đàn ông nào chịu được! Bất quá, Bùi Nhĩ Phàm không muốn giải thích gì, chỉ thuận miệng mà nói: “Giai Thành, cậu vẫn là lo làm chuyện của mình đi, bằng không, đêm nay cậu có khả năng khỏi phải nghĩ đến chuyện hẹn hò cùng với cô em của cậu rồi!”
Y Thượng Tĩnh lên tầng 16, sau khi được thư ký của phó quản lí Lý thông báo, Y Thượng Tĩnh đi vào phòng làm việc của phó quản lí Lý. “Phó quản lí Lý, những tài liệu này là do phó tổng bảo tôi tự tay giao cho ông. Xin phó quản lí Lý nghiệm thu.” Y Thượng Tĩnh hai tay đem tài liệu đưa cho phó quản lí Lý- Lý Chính Quốc.
“Được được được!” Lý Chính Quốc cười ha ha nhận lấy, sau đó lại gọi thư ký đem hai chén cà phê vào, “Thư ký Y, mời ngồi, uống ly cà phê đã rồi hẳn đi.”
Thư ký Y nhất thời nổi lên cảnh giác, vị phó quản lí Lý này bình thường không thèm đem tiểu nhân viên để vào mắt, thế dưng hôm nay lại dùng vẻ mặt tươi cười, hòa ái nói chuyện với mình! Có câu, vô sự hiến ân cần, không cướp cũng là trộm! Nhưng Y Thượng Tĩnh vẫn trưng ra nụ cười chuyên nghiệp: “Cám ơn ý tốt của phó quản lí Lý, nhưng phó tổng bảo tôi sau khi đem tư liệu đưa cho phó quản lí, liền phải nhanh chóng trở về nghe lệnh a.”
“Thư ký Y thật đúng là chuyên nghiệp!” Lý Chính Quốc vẫn là tươi cười nói, mặt hơi béo, vì tươi cười mà khiến cho đôi mắt vốn đã không lớn trở nên không cách nào nhìn thấy được. Vừa nói vừa đi về phía Y Thượng Tĩnh, Y Thượng Tĩnh chưa kịp nói gì đã bị kéo ngồi