
đối diện với một đôi mắt đen láy, mà trong đôi mắt kia đang tràn ngập ý cười.
Ách… Đầu Y Thượng Tĩnh trống rỗng, ba giây sau, mới hoàn hồn lại. Trừng mắt nhìn Bùi Nhĩ Phàm: “Anh đem cái gì cọ lên trên mặt của tôi vậy?”
Bùi Nhĩ Phàm không trả lời, chỉ cười nói: “Đến nhà cô rồi!”
Nhưng Y Thượng Tĩnh lại không đem những lời này để vào trong lòng, toàn bộ tâm tư đều hồi tưởng lại việc đêm nay: sau khi rời khỏi KTV, cô và Bùi Nhĩ Phàm đã đến một nhà hàng sa hoa để dùng cơm, tiếp theo lại ngồi ở trên xe của Bùi Nhĩ Phàm, tiếp đến là nói vài câu về công việc…, tiếp đến nữa hình như không có ấn tượng gì… Nghĩ đến đây, Y Thượng Tĩnh trong lòng cả kinh: Sao mình lại ngủ được khi đang ngồi trên xe Bùi Nhĩ Phàm chứ! Sao có thể tùy tiện như vậy được, cư nhiên lại ngủ trên xe của một người đàn ông, mặc dù bộ dạng cô không phải là rất được, dáng người cũng không phải là khá lắm, nhưng… mhưng vẫn thực là mất mặt. . . Không đúng, hẳn là rất không an toàn, aizz, quên đi, cũng đã ngủ trên xe người ta hai lần rồi, bây giờ nghĩ đến việc có an toàn hay không, chẳng phải là đã quá muộn rồi sao?
“Đến nhà cô rồi! Chẳng lẽ cô thật sự là yêu thích xe tôi hay là yêu thích tôi, nên không muốn vào nhà sao?” Bùi Nhĩ Phàm nhìn sắc mặt Y Thượng Tĩnh liên tục thay đổi từ suy nghĩ miên man, đến kinh ngạc, đến ngượng ngùng, sau đó lại ảo não… Những thứ đó tuyệt đối chưa từng thấy ở trong phòng làm việc.
“Ai thích anh chứ?! Tôi không có hứng thú làm trâu già!” Y Thượng Tĩnh đối với đề tài này rất là mẫn cảm, bởi vì trong gia tộc họ Y, cơ hồ có một gia quy bất thành văn: Không biết là đã bắt đầu từ vị đại tổ tiên nào của Y Thượng Tĩnh, cơ hồ tất cả vợ chồng đều là vợ lớn chồng nhỏ, tuổi chênh lệch từ ba đến không quá mười tuổi; mà ngay từ lúc Y Thượng Tĩnh còn nhỏ, Y mẹ đã liền bắt đầu giáo huấn Y Thượng Tĩnh, muốn cô duy trì truyền thống tốt đẹp của gia tộc, muốn lập gia đình thì nhất định phải tìm nam nhân nhỏ tuổi hơn mình! Tuy rằng mấy năm này, Y mẹ không nói gì đến nữa, nhưng ở trong lòng Y Thượng Tĩnh, luôn rất phản cảm với vấn đề này. “Tôi xuống xe rồi! Cám ơn phó tổng đã đưa tôi về nhà. Lái xe cẩn thận!”
Tuy rằng Y Thượng Tĩnh không thích nhắc tới cái đề tài này, nhưng vẫn là rất lễ phép đứng ở ven đường, chuẩn bị nhìn theo xe Bùi Nhĩ Phàm rời đi. Bùi Nhĩ Phàm đối với cách xử xự thay đổi bất chợt như thế của Y Thượng Tĩnh, cảm thấy có chút khó hiểu nhưng chỉ có thể khẳng định một điều, là cô thật sự rất không thích anh. Điều này đối với Bùi Nhĩ Phàm mà nói, trong lòng ít nhiều vẫn là có chút không thoải mái. Từ nhỏ đến lớn, Bùi Nhĩ Phàm đều rất được nhiều người khác phái quan tâm ái mộ, nữ sinh theo đuổi cũng không ít, nhưng từ khi gặp Y Thượng Tĩnh cho tới giờ vẫn không thấy được chút ái mộ nào trong mắt cô, bình thường nói chuyện, trừ bỏ công việc, cô sẽ không chủ động đề cập đến việc riêng của mình, cũng sẽ không để ý tới bất cứ cái gì ngoại trừ công việc; còn về việc đối xử với anh, vẫn cứ thực khách khí, cho dù có những lúc có toan tính khó xử, cô vẫn với một bộ mặt lạnh tanh, trưng ra nụ cười chuyên nghiệp còn khó coi hơn cả khóc. Tuy rằng như vậy có thể tránh khỏi cho anh không ít phiền não, không cần phải lo lắng cho thư ký của mình vì háo sắc mà làm hỏng việc, nhưng việc này… việc này cũng làm cho lòng tự trọng nam giới của Bùi Nhĩ Phàm gánh chịu “thương tổn”. “Thư ký Y!!” Trong lòng chứa đựng một cổ hờn dỗi, Bùi Nhĩ Phàm mở cửa kính xe ra, giương lên nụ cươi ôn nhã.
Y Thượng Tĩnh nhìn chằm chằm vào nụ cười tao nhã kia, hoàn toàn không hiểu Bùi Nhĩ Phàm vì cái gì lại cười, nhưng vẫn là trưng ra bộ dạng chuyên nghiệp cười hỏi: “Phó tổng còn có chuyện gì muốn phân phó?”
“Không có gì gấp, chỉ là muốn nói với thư ký Y rằng, bữa tối đêm nay là chế độ AA*, phần mà thư ký Y trả thay cho tôi, sẽ tính vào lương cuối tháng này của cô.” Bùi Nhĩ Phàm cười, dưới ánh đèn đường mờ vàng, lưu quang chớp động, mị hoặc khôn cùng, “Chúc thư ký Y đêm nay sẽ có một giấc mộng đẹp!” Nói xong, Bùi Nhĩ Phàm điều khiển cỗ xe Audi A8 của anh rời đi.
*AA: theo ngôn ngữ giới trẻ bây giờ là cam-bu-chia, tức là cưa đôi, phần ai nấy trả…
Nụ cười chuyên nghiệp trên mặt Y Thượng Tĩnh có chút cứng đờ, bởi vì lúc này Y Thượng Tĩnh thật sự không biết nên dùng cái biểu tình gì để hình dung tâm tình lúc này: Y Thượng Tĩnh cho rằng bữa tối lúc nãy hẳn là được xem như cơm công tác, liền muốn hung hăng chặt chém Bùi Nhĩ Phàm một lần, vì thế khi Bùi Nhĩ Phàm mời cô chọn món thì liền chọn những món đắt một chút. Bữa cơm đó, Y Thượng Tĩnh ăn thực HAPPY, Bùi Nhĩ Phàm cũng không có ý kiến gì, nhưng đến khi tính tiền thì Bùi Nhĩ Phàm ném ra một câu, rằng không mang theo tiền mặt cũng không có mang theo chi phiếu, nhờ Y Thượng Tĩnh thanh toán trước, rồi về công ty báo cáo thu chi. Vì thế, Y Thượng Tĩnh tâm không cam tình không nguyện, thanh toán bữa tối cao tới 5000 tệ. Nhưng Y Thượng Tĩnh không đoán trước được là, Bùi Nhĩ Phàm cư nhiên chỉ để mình báo lên một nửa quân số! Nói cách khác, một bữa ăn đêm nay của Y Thượng Tĩnh, chính là bằng cả nửa tháng lương!
“Chẳn