chớp mắt một cái, gạt nước mưa đọng trên mi xuống mới
nhìn rõ được dung mạo người kia, gương mặt vuông vức, mày rậm, mắt nheo lại,
chóp mũi tròn, đôi môi dày, mái tóc bóng loáng được vuốt ngược về phía sau, dáng
vẻ cực kỳ lãnh đạo, hỏi cậu, “Các người tìm ai?”
“Ninh Hàng.” Bà Ninh chần chừ một chút rồi mở miệng.
“Thì ra là phu nhân của Ninh Hàng.” Người kia nói,
“Tôi đã bảo cấp cho cậu ta cái xe, cậu ta lại nói nhà mình gần đơn vị, không
cần thiết, lần này trời mưa, còn nhọc người nhà mang ô tới.”
Bà Ninh hơi cúi đầu, “Đúng là không xa lắm.”
Người nọ nhếch miệng, dật ra một nụ cười đầy ẩn ý,
“Vậy mọi người vào đi, cậu ta vẫn còn ở trong phòng làm việc đấy.” Dứt lời cánh
cửa sổ màu đen từ từ chạy lên, Ninh Xuyên dần dần không thấy khuôn mặt của ông
ta nữa.
“Bác đó là ai vậy mẹ?” Ninh San ngẩng đầu hỏi mẹ.
“Ông ấy là Bộ trưởng Triệu!” Bảo vệ cướp lời, nhìn
chằm chằm chiếc xe hơi màu đen kia, cho đến khi xe khuất sau ngã rẽ mới thu hồi
tầm mắt, quay về phía bà Ninh cười nói, “Thì ra cô là người nhà của Bộ trưởng
Ninh à! Mau vào đi, mưa to lắm.”
“Cám ơn!” Bà Ninh gật đầu nói cám ơn, dắt hai đứa bé
đi vào trong ký túc xá.
Vào đến phòng làm việc riêng của ông Ninh, ông vội
vàng cần chén trà rót nước ấm cho bọn họ, “Lạnh lắm hả, sao còn mang cả con tới
làm gì.”
“Bọn con muốn xem đơn vị của ba ba một tí!” Ninh San
cười nói, nghiêng đầu nhìn em trai, “Đúng không, Tiểu Xuyên?”
“Dạ!” Tiểu Xuyên có chút hướng nội gật đầu một cái.
“Mau uống hớp nước ấm đi.” Ông Ninh nói với hai đứa
trẻ.
Bà Ninh nhìn quanh phòng làm việc đơn giản của ông,
uống một ngụm nước ấm mới mở miệng, “Phải rồi, vừa nãy gặp bộ trưởng Triệu ở
cửa. Có phải bộ trưởng Triệu là cấp trên của anh không?”
“Ừ.” Ông Ninh gật đầu một cái.
Bà Ninh gật gù, giống như có điều suy ngẫm nói, “Nhìn
qua cảm giác là người không giống thủ trưởng Lâm.”
“Đúng là vậy.” Ông Ninh có chút bất đắc dĩ cười một
cái, “Tiếp xúc nhiều cũng quen thôi.”
“Thời gian anh theo Thủ trưởng Lâm quá lâu.” Bà Ninh
cười nói, “Thói quen với tình tình cũng giống bác ấy.”
Ông Ninh ngượng ngập gãi gãi đầu, “Đơn vị đầu tiên của
anh là sở Lao Động, làm lâu vậy rồi, đột nhiên chuyển qua bên này có chút không
quen.”
“Vậy thì mới phải nhanh chóng làm quen đi mới được.”
Bà Ninh có hơi lo lắng, “Đơn vị mới anh chưa quen biết được ai, chúng ta cũng
không có ai ở trên, Thủ trưởng Lâm cũng đã lui về, vẫn nên lo liệu quan hệ với
cấp trên cho tốt.”
“Ừ.” Ông Ninh gật đầu một cái, “Xem ra hôm nay bọn họ
đi ăn bữa cơm anh cũng không nên từ chối.”
Bà Ninh có chút bất đắc dĩ nhìn chồng mình, “Anh lại
chuẩn bị ngồi trong phòng làm việc làm thêm giờ chứ gì.”
Ninh Xuyên ngẩng đầu nhìn mẹ, “Ba ba như vậy không
phải là vất vả làm việc, là tấm gương sao?”
“Tiểu Xuyên…” Bà Ninh vuốt vuốt đầu cậu bé, “Con đừng
có giống ba con, chỉ biết có công việc.”
Ninh Xuyên nhìn ba, lại nhìn mẹ, nhưng không hề gật
đầu, trong lòng cậu, một giọng nói nho nhỏ đang vang lên, “Sau này, phải giống
như ba ba, luôn luôn cố gắng.”
…
Thủ trưởng Lâm rót thêm nước vào chén cho Ninh Xuyên,
“Đường dây của Triệu Cương đều bị tóm gọn, trong nhà gã còn soát ra được sổ
tiết kiệm hơn cả ngàn vạn, lên cả Thời sự rồi đấy.”
Hơn ngàn vạn, một con số khổng lồ cỡ nào, Ninh Xuyên
không kìm được mà nhớ đến con số nhỏ nhoi mà trên thực tế không hề tồn tại được
đính sau tội danh của ba mình, “Ông ta bị bắt rồi ạ…” Đối với Triệu Cương, Ninh
Xuyên không có ấn tượng gì đặc biệt.
“Cháu chắc vẫn chưa biết đúng không, ” Thử trưởng Lâm
đột nhiên nói, “Vụ án trước kia của ba cháu, có thể chính là do hắn hãm hại.”
“Bác nói... gì ạ?” Ninh Xuyên có chút kinh ngạc, giống
như khó mà tin nổi vào lỗ tai của mình.
“Vụ án của Ninh Hàng ba cháu có thể chính là do Triệu
Cương thông đồng với người khác hãm hại.” Ông Lâm lặp lại từng chữ.
“…” Ninh Xuyên mở to hai mắt, “Ý bác là, cháu, ba
cháu, ông ấy, thực sự là bị vu oan?”
“Khả năng này rất cao.” Thủ trưởng Lâm nói, “Năm ngoái
thì phải, bác gặp lại một cậu trưởng khoa trước kia cũng ở trong Bộ Nội Vụ,
cũng bị thẩm tra cùng đợt với ba cháu, cậu ta bị kết án bảy năm, lúc ra mới nói
chuyện với bác, ban đầu cậu ta quả thực đã nhận hối lộ, cũng may số lượng cũng
không nhiều, cho nên sau khi bị tịch thu tiền tham ô, hình phạt cũng không đến
mức nặng. Nhưng mà thời gian cậu ta ở trong tù, có nghe nói chuyện của ba cháu,
hình như chiếc nhẫn kia là bị ép phải nuốt vào, miệng cũng bị người ta bịt lại,
không phát ra được tiếng nào…”
Chiếc nhẫn kia là bị ép phải nuốt vào, miệng cũng bị
người ta bịt lại, không phát ra được tiếng nào…
Những lời này vang lên bên tai Ninh Xuyên, anh bật
phắt dậy, Bối Bối đã thiếp đi bên cạnh bị chấn động giật mình một cái, lẩm bẩm
mấy tiếng, anh vội vàng vươn tay vỗ vỗ Bối Bối, từ từ nằm xuống.
Không thể nghi ngờ, những lời mà thủ trưởng Lâm nói
ngày hôm đó đã khiến cho Ninh Xuyên quá kinh hãi, mặc dù anh vẫn kiên định tin
rằng ba mình vô tội, nhưng đối mặt với sự khẳng định quá nhiều từ dư luận, có
lúc cũng sẽ không khỏi sinh