
Ninh Xuyên nhất thời không biết nên trả lời thế nào,
trong chốc lát trăm mối cảm xúc cứ ngổn ngang.
Thủ trưởng Lâm thấy dáng vẻ này của anh, cũng tự nhiên
nhớ đến chuyện của ba anh, có lẽ những vấn đề này, cũng không nên đứng ở chỗ
như vỉa hè này mà nói vài ba câu là có thể xong, “Ninh Xuyên này, nhà hai bác ở
ngay tiểu khu bên cạnh, vào nhà bác ngồi một chút nhé, cháu có rảnh không?”
Ninh Xuyên ngẩn ra, giơ tay lên nhìn giờ, dư dả thì
không có, nhưng ngồi một chút thì có thể. Hai người trước mặt này khiến cho tâm
trạng của anh phức tạp vô cùng, gợi lên biết bao hồi ức vừa vui vừa buồn, khi
ba vẫn còn sống, bác Lâm rất quan tâm đến nhà bọn họ, hôm nay nhìn ánh mắt
trông đợi của hai người, anh cũng không tiện từ chối, “Vậy làm phiền hai bác
rồi!”
Có lẽ vì đã lớn tuổi, cho nên nhà của thủ trưởng Lâm
bây giờ cũng còn ở cái nơi mà trước kia Ninh Xuyên đã quen thuộc nữa, mà là
chuyển đến một tiểu khu gần đường cái, giao thông thuận lợi, dễ dàng đi lại.
Hai chén trà được đặt trên khay, Ninh Xuyên cầm một
chén, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, “Vậy… bác Lâm, chuyện mẹ cháu qua đời, bác vẫn
chưa biết?”
“Cô ấy mất rồi?” Sự ra đi này không nghi ngờ gì đã
khiến cho thủ trưởng Lâm cực kỳ giật mình, vụ án của Ninh Hàng, thủ trưởng Lâm
có liên quan cũng bị cách ly thẩm tra một thời gian, có điều thứ nhất ông quả
thực không có vấn đề gì lớn, thứ hai lúc đó ông đã lui về tuyến hai, thẩm tra
cũng chỉ cho có lệ mà thôi. Sau khi được thả ra không lâu thì nghe được tin
Ninh Hàng tự sát, tuổi đã cao, nghe vậy ông bị ốm nặng một trận, mấy tháng sau
mới biết mẹ của Ninh Xuyên đã vào bệnh viện, ông có đến thăm một lần, không lâu
sau đó thì Ninh Xuyên và Ninh San được đón về nhà của chú, từ đó cũng mất liên
lạc.
Ninh Xuyên cúi đầu, nhìn lá trà nổi lềnh bềnh trong
chén, khẽ gật đầu, “Dạ, bệnh của mẹ cháu sau đó tái phát nghiêm trọng, liền,
liền nhảy từ trên tầng thượng của bệnh viện xuống…”
“…” Thủ trưởng Lâm hít một hơi lạnh, hé miệng muốn nói
gì, nhưng chỉ có cánh môi mấp máy, không phát ra tiếng nào, một lúc lâu, ông
mới nặng nề than một tiếng, “Tạo nghiệp mà…”
Ninh Xuyên nhầt thời không lĩnh ngộ nổi ý tứ của ba
chữ này, chỉ hỏi, “Bác thì sao ạ? Bác và bác gái vẫn khỏe chứ?” Anh nhìn xung
quanh, hai vợ chồng già, không có con cái, có chút cô quạnh.
“Hai bác vẫn thế.” Thủ trưởng Lâm trả lời, “Chị cháu
thì sao? Bây giờ cũng kết hôn rồi chứ?”
Dù sao cũng không phải là người quen thân lắm, chuyện
của Ninh San không phải vài ba lời có thể nói rõ ràng, huống chi nói đến chuyện
này ngọn nguồn lại liên quan đến chuyện của ba anh, thủ trưởng Lâm thoạt nhìn
đã bị chuyện của mẹ anh làm cho chấn động, cho nên Ninh Xuyên đành miễn cường
cười, “Dạ vâng, con cũng được hơn một tuổi rồi!”
Quả nhiên nhắc đến trẻ con, khiến cho thủ trưởng Lâm
lại lộ ra vẻ mặt vui vẻ lúc vừa mới nhìn thấy Ninh Xuyên, “Phải không? Thế là
tốt rồi!! Chị cháu là một cô gái tốt, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, bác nhớ khi đó
đến bệnh viện, con bé còn đang bón cơm cho mẹ! Tốt quá, tốt quá… ba mẹ cháu đều
là người tốt, các cháu nhất định phải được phúc báo!”
Ninh Xuyên thấy ông vui vẻ như vậy, khóe miệng cũng
nhếch lên theo, “Bác và bác gái cũng sẽ có phúc báo.”
“Hai bác ấy à, có lẽ bây giờ không tính là giàu có,
nhưng tóm lại là có thể an hưởng tuổi già, tốt hơn nhiều so với đám xấu xa
kia!” Thủ trưởng Lâm nhíu mày nói, “Cháu biết Triệu Cương chứ! Chính là Nguyên
bộ trưởng của Tổ chức ấy, sau đó không bao lâu thì lên chức thị trưởng của
thành phố N, sau lại được làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Tỉnh ủy, cũng nở mày nở
mặt lắm, giờ thì sao! Gặp rủi ro! Bị túm rồi! Gã đó mới chính là tội phạm tham
ô!” Giọng nói của ông càng ngày càng cao, nắm đấm siết chặt, có chút kích động.
Triệu Cương… Trong đầu Ninh Xuyên bắt đầu nhớ lại
người này, so với thủ trưởng Lâm, vị cấp trên của ba này với anh vẫn còn có vẻ
quá xa lạ, thứ nhất là vì khi Ninh Hàng vào bộ Nội vụ chưa được bao lâu thì đã
xảy ra chuyện, thứ hai là quan hệ của người tên Triệu Cương này với Ninh Hàng
cũng không tính là tốt.
Ninh Xuyên nhớ sau khi ba được vào bộ Nội vụ, có một
lần anh và chị gái đi theo mẹ đến thăm đơn vị của ông, hôm đó đột nhiên trời
lại mưa to, buổi sáng lúc ba đi làm không mang ô, cho nên đến khi sắp tan tầm,
mẹ nói muốn mang ô tới cho ba, thuận tiện mang theo chiếc áo khoác, Ninh Xuyên
và chị gái vô cùng tò mò về chỗ ba làm việc, hét ầm ĩ lên nhất quyết theo đi
bằng được.
Không chịu nổi trước sự cầu khẩn của hai đứa trẻ, bà
Ninh mặc áo mưa đi giày cao su cho hai đứa, cầm ô và áo khoác, ba người đạp mưa
đi đến đó, gió mang theo nước mưa táp vào mặt, Ninh Xuyên và Ninh San lau nước
mưa trên mặt, vừa cười khúc khích vừa đạp nước chơi đùa trên đường.
Đi tới trước cửa đơn vị, bà Ninh gõ cửa phòng bảo vệ,
vừa định gọi cậu ta mở cửa, bảo vệ đã chạy đến kéo cửa sắt ra, hai chiếc xe đen
bóng chậm rãi đi từ trong khu nhà lớn ra, bảo vệ đội mưa đứng ở cổng cười nịnh
nọt.
Người trong xe hạ cửa kính xuống, nhìn ba mẹ con đang
đứng ở cửa, Ninh Xuyên