
thấy đủ, còn có một Tô Thiên Thiên chỉ ăn nước cải luộc đã thấy hài lòng.
Còn chuyện gì có thể khiến anh giật mình hơn đây?
Lúc ấy Tô Thiên Thiên học đại học năm thứ hai, cũng
không phải là năm học bận rộn gì, nhưng mà Ninh Xuyên lại gặp cô rất nhiều lần,
đúng vậy, thế giới này thực ra rất kỳ diệu, vốn hai người chưa từng gặp mặt,
ngẫu nhiên thấy một lần, lại không ngừng gặp lại.
Ví dụ như lúc anh cơm nước xong chuẩn bị vào thư viện
tự học, đã thấy Tô Thiên Thiên đang ôm sách lau nước mắt vọt ra khỏi cửa thư
viện, “Hức… lại không có cơm ăn rồi!”
Nếu không thì là lúc anh vào trường, thấy cô đi phía
trước, lảo đảo từng bước một, giống như rất mệt mỏi, thỉnh thoảng lại đụng phải
người đi bộ, sau đó cúi đầu như giã tỏi:”Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin
lỗi…”
Còn nữa là khi ở trong phòng ăn, lúc rất nhiều sinh
viên oán trách thức ăn khó ăn, lại nhìn thấy Tô Thiên Thiên tỉ mẩn gắp miếng
thịt nhỏ trong món thịt kho khoai tây lên, lệ rơi đầy mặt nói, “Có thịt ăn! Tốt
quá!”
Ở trong thư viện đến quên cả ăn cơm, bài vở dù không
bận rộn nhưng cũng mệt nhọc, mấy món thức ăn đơn giản cũng có thể khiến cho cô
ấy thỏa mãn như vậy, trong đầu Ninh Xuyên liên hệ ba điểm này lại, Tô Thiên
Thiên lập tức đã hóa thân thành một học sinh vừa học vừa làm khác ngoài anh ra
trong cái đại học F này.
Nhất là đã gặp qua rất nhiều những nữ sinh đại học
năng động ưa nổi trội, Tô Thiên Thiên có vẻ càng thêm đơn giản, gần như khoảng
một tháng, cô đều chỉ mặc T-shirt cùng váy dài đến mắt cả chân, cùng với
mái tóc dài đến thắt lưng, mặt mộc không trang điểm, nhưng trong cái nhìn của
Ninh Xuyên, lại trở nên đặc biệt có khí chất, nhất là gương mặt trẻ con kia của
cô, khiến cho người ta thấy rất thanh thuần động lòng người.
Nhưng trước khi Ninh Xuyên vào đại học, đã quyết định
trước khi sự nghiệp ổn định thì tuyệt đối sẽ không nói chuyện yêu đương, cho
nên đối với Tô Thiên Thiên, anh chọn cách len lén quan sát.
Cho đến có một ngày lúc anh đến ngân hàng xác nhận phí
sinh hoạt chị gái mình gửi cho xong, vội vã chạy về trường, đã thấy Tô Thiên
Thiên đi từ đầu đường bên kia lại, một bước chia làm hai, rũ đầu, thoạt nhìn
như đã làm việc cả ngày vậy.
Ninh Xuyên đi theo phía sau, đột nhiên trên đường có
một đứa học sinh trung học mười mấy tuổi lướt ván trượt xông thẳng tới, mắt
thấy Tô Thiên Thiên sắp bị đụng vào mà chẳng có chút phản ứng nào, anh theo bản
năng nhào tới, nhoáng cái kéo cô ra.
Mới cúi đầu nhìn, đã thấy Tô Thiên Thiên giương cặp
mắt long lanh chớp lên những giọt nước mắt trong suốt, trong nháy mắt đó, một
người quyết tâm học hành không màng gì khác như Ninh Xuyên đột nhiên hiểu ra
cái gì gọi là “Tim đập thình thịch”, cánh môi màu hồng của cô khẽ run rẩy,
dường như ẩn chứa sự bi thương vô tận, nước mắt đọng trên hàng mi cong, chân
mày hơi nhíu lại, giọng nói trong veo như nước, “Anh, sao anh lại kéo tôi…” Vừa
nói vừa che mặt chạy như điên, để lại Ninh Xuyên đứng một mình ở đó ngây ngốc
nhìn bước chân lộn xộn của cô, túm lấy vạt váy dài tung bay, tóc dài như thác
nước đổ xuống, có một loại xinh đẹp không nói thành lời.
Mình cứu cô ấy, có vấn đề gì sao?
Đầu óc Ninh Xuyên nhanh chóng vận hành, chẳng lẽ cô ấy
gặp phải điều gì khó khăn, cho nên cảm thấy bị đụng phải trái lại lại là chuyện
tốt, hay là nghĩ nếu bị đụng rồi bị thương thì sẽ không cần đối mặt nữa?
Một sinh viên hiếu học yếu đuối lại kiên cường đến
nhường nào! Ninh Xuyên siết tay, quá cảm động, quá khích lệ lòng người! Mình
nhất định phải giúp cô ấy, bảo vệ cô ấy!
Vậy nên ở vào những năm tháng thiếu nữ nào chẳng hoài
xuân, trai trẻ nào chẳng phát xuân, Ninh Xuyên ôm trái tim kích động của chàng
trai trẻ, mang theo những ảo tưởng tốt đẹp về Tô Thiên Thiên, cùng với quyết
tâm phấn đấu gian khổ cùng nhau của hai người, bước tới trước mặt cô, chân
thành nói, “Em có thể làm bạn gái anh chứ?”
Sau đó Tô Thiên Thiên lập tức mắt biến thành sao,
“Anh, anh muốn làm bạn trai em?”
Ninh Xuyên có chút hồi hộp, siết chặt nắm tay, “Phải,
anh, anh tên là Ninh Xuyên, học năm thứ tư, hệ Quản lý tài chính kế toán, anh
sắp chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, anh….”
Nhưng mà rất rõ ràng, Tô Thiên Thiên căn bản chẳng hề
quan tâm đến phần giải thích phức tạp lằng nhằng kia, cô chỉ để ý đến kết quả
đơn giản mà thôi, vậy nên nhào tới ôm, “Thật tốt quá!” Tiếp sau đó chẳng khác
nào con gấu Koala đu lên người anh, “Anh vậy mà lại đồng ý làm bạn trai em!”
Đột nhiên được ôm khiến cho Ninh Xuyên có chút choáng
váng, quả nhiên cái gì mà lưỡng tình tương duyệt là tuyệt nhất!
Tô Thiên Thiên tiếp tục vui vẻ nói, “Vậy anh biết dọn
phòng không? Biết giặt quần áo không? Biết nấu ăn không? Biết đi chợ không?
Biết làm bài tập không? Biết lao động không? Biết đánh quái thú không? Biết sửa
máy tính không? Biết chơi trò chơi với em chứ?”
Ninh Xuyên mơ hồ gật đầu, mãi đến sau này anh mới phát
hiện ra, anh coi Tô Thiên Thiên là bạn gái, còn Tô Thiên Thiên thì coi anh là
bảo mẫu!
Mà bóng lưng xinh đẹp ôm lệ chạy đi trước đó, sau này
đã khơi dậy trá