
g nói, “Phòng Tài vụ ở ngay bên cạnh chỗ
bọn mình mà…” Vốn là cô nghỉ đẻ xong rồi quay lại làm việc, lại nói vừa đúng
lúc bên phòng Tài vụ kia thiếu một trợ lý, mới điều cô qua, nhưng nghe nói tổng
giám Tài vụ Ninh Xuyên của công ty là người nổi tiếng nghiêm khắc, hơn nữa bản
thân anh ta cũng cực kỳ cẩn thận, có thể tưởng tượng được, làm cấp dưới của anh
ta, muốn trốn việc lười biếng là chuyện tuyệt đối không thể!
Diệp Khinh Chu không phải là người hay trốn việc, quan
trọng là cô vừa mới sinh em bé xong mà phải làm việc cực khổ, Âu Dương đoán cô
có thể hồi hộp đến mức ăn không ngon ngủ không yên, cuối cùng tinh thần sẽ suy
sụp!
Cho nên Âu Dương nghĩa khí đương nhiên sẽ vì bạn tốt
mà liên thủ với Kiều Lạc bán cô em họ ruột của mình đi, nhưng mà đã là em họ
rồi… còn ruột với chả thịt gì nữa!
“Đúng không, xem ra lần này đi làm đúng vào giờ lành,
đúng là ngày lành tháng tốt!” Âu Dương vỗ vỗ vai cô, “À, đây là bạn tốt nhất
của chị họ hai em, Diệp Khinh Chu!”
“Chào chị chào chị!” Tô Thiên Thiên cười với Diệp
Khinh Chu một tiếng, đột nhiên phản ứng kịp lại, cuộc đối thoại giờ đã lạc đề,
“Không đúng, chị họ hai, không phải em muốn nói chuyện này!!”
Âu Dương chỉ lên trời một cái, “Ôi! Nghe nói hôm nay
nhà ăn có sườn xào chua ngọt với gà viên kho tàu đấy!”
“Hả hả hả?!” Tô Thiên Thiên lại kích động, “Vậy mau đi
mau đi, chị họ hai, em có thể ăn từng loại được chứ!”
Diệp Khinh Chu nhìn Tô Thiên Thiên, kiểu gì cũng cảm
thấy cô bé đã thành kẻ đáng thương thế thân thay cho mình, không khỏi sinh ra
lòng đồng tình, cầm lấy tay Tô Thiên Thiên, “Em gái Thiên Thiên, sau này em
muốn ăn bao nhiêu phần, chị sẽ mua cho em từng đấy!”
Tô Thiên Thiên kỳ quái trợn mắt, “Tại sao ạ?”
Âu Dương nhoáng cái đã kéo Diệp Khinh Chu ra, kiên
định nói với Tô Thiên Thiên, “Bởi vì nhìn em thân thể suy yếu, mặt mũi tiều
tụy, sống cũng chẳng được bao lâu, chắc cũng chẳng ăn được mấy bữa, cho em ăn
mấy miếng, coi như tích chút âm đức!”
“…” Tâm trạng vốn vui vẻ của Tô Thiên Thiên lập tức
không còn sót lại chút gì, lệ rơi đầy mặt, “Chị họ hai, nói chuyện với chị…
thật thẳng thừng!”
“Chị đây còn có lời thẳng thừng hơn đây!” Âu Dương đầy
mặt chính nghĩa nói, “Mau chạy tới phòng ăn đi, vận động nhiều lên!”
“Dạ!”
Đãi ngộ của công ty AM quả thật không tệ, , Tô Thiên
Thiên phải thừa nhận, ít nhất thức ăn cũng khiến cô hài lòng, phải biết là
người cha keo kiệt kia của cô chỉ cần về nhà một lần, cả nhà sẽ phải ăn ba bữa
cháo trắng rau dưa cùng bánh bao với ông ấy, bi kịch nhất là, sớm chiều gì đều
chỉ được nửa cái bánh bao, chỉ có trưa mới được ăn cả cái.
Vừa ăn, cha cô còn phải vừa lệ rơi đầy mặt nói, “Cuộc
sống bây giờ thật khá, hồi xưa ấy, tôi muốn ăn bánh bao trắng đến nhường nào
chứ…”
Sau đó bà Tô cũng nước mắt lã chã, “Đúng vậy, cải cách
mở cửa cũng đã 32 năm…”
Tiếp theo sẽ đến Tô Thiên Thiên bi kịch nói, “Đúng
vậy, cơ bản trên thực tế đã giải quyết được ấm no….”
Cuối cùng dì Lâm sẽ kết thúc, “Đúng vậy, khu nhà giàu
cũng thực hiện chính sách như thường dân….”
Lúc này ông Tô sẽ giống như gà bị cắt tiết mà đứng
dậy, hùng dũng giơ cái bánh bao lên, “Đúng vậy, chúng ta phải nhớ kỹ, cuộc sống
hạnh phúc có được không dễ dàng, gian khổ giản dị, cần cù tiết kiệm!”
Mỗi khi đến lúc này, Tô Thiên Thiên thực muốn cầm một
cái chùy lớn, đập tan cái biệt thự hào hoa này của nhà cô ra thành mấy miếng
bán cho đồng nát đổi lấy mấy cân thịt để ăn, trong bụng một tí mỡ còn chẳng có,
còn phải chống đỡ sống trong cái biệt thự sa hoa này cho ra vẻ thiên kim tiểu
thư của tập đoàn Địa sản Thiên An, cuộc sống này, có để cho người ta sống không
chứ!
Không sai, Tô Thiên Thiên nhìn qua có vẻ xa xỉ thối
nát, lười biếng như heo, thực ra sống trong hoàn cảnh biến thái như vậy đấy,
heo, cũng có nỗi bi ai của nó, đừng có nhìn thân hình heo mập mập tròn trịa như
vậy, mỗi ngày không cần lao động, thật ra thì, heo ăn… toàn là cám cả đấy!
Đúng là càng nghĩ càng thương tâm, càng nghĩ càng bi
kịch, vậy nên Tô Thiên Thiên nhìn bác gái ở nhà ăn nói, “Cả sườn với gà, cho
cháu hai phần!”
Học giả dưỡng sinh như Diệp Khinh Chu không nhịn được
nhắc nhở, “Em họ Thiên Thiên này, ăn nhiều đồ dầu mỡ như vậy, không tốt cho
thân thể đâu.”
Tô Thiên Thiên khinh thường quay lại nói, “Bụng của
em, có ăn nhiều dầu mỡ hơn nữa, cũng sẽ nhanh chóng tiêu hóa không sót lại tí
gì! Hơn nữa, ăn không đủ no, sẽ không có sức làm việc!”
“Thật sao….” Diệp Khinh Chu nghe vậy, lập tức bắt đầu
nghiêng đầu mắt rưng rưng nhìn Âu Dương, “Mình thật tội lỗi… Ai ô! Để cho em họ
Thiên Thiên thay thế… Ai ô! Công việc của em ấy khổ cực như vậy… Ai ô! Ăn nhiều
đồ như vậy mà một lát đã tiêu hóa hết… Ai ô, sao cậu cứ nhéo mình thế hả…”
“Lúc ăn cơm, không nói chuyện.” Âu Dương kiên định
nói.
“Đúng đúng đúng….” Tô Thiên Thiên đang cắm đầu ăn uống
tán thành gật đầu, “Ăn cơm đã mệt chết rồi, nói chuyện càng thêm mệt!”
Sau khi ăn như hùm như gấu xong, Tô Thiên Thiên vỗ
bụng, vặn vẹo, ngáp một cái, “A, mệt qua à, buồn ngủ quá…” Sau đó còn ra vẻ như
rất buồn ngủ,