
Dương đã cười đến mức bụng cũng rút gân, “Ôi ha ha
ha…. Ninh tổng giám, thực, thực là khủng….”
Tô Thiên Thiên khinh thường bĩu môi, nhìn chị hai họ
cười đến là vui vẻ như vậy, cô lặng lẽ nhón từng miếng sườn trong đĩa của Âu
Dương sang đĩa của mình, “Anh ta có gì mà khủng, em mới vĩ đại đây này!”
“Với cái loại lười như cô mà anh ta cũng nhẫn được,
đương nhiên là là khủng rồi.” Âu Dương trả lời.
“Chị hai họ…” Tô Thiên Thiên bĩu môi, “Sao chị toàn
nói giúp người ngoài thế!”
“Chị đây là nhắm vào chuyện chứ không nhắm vào người…”
Âu Dương rất lý trí nói.
“Cái gì thế!” Tô Thiên Thiên nổi giận, “Em cho chị
biết, người bỏ rơi em bốn năm trước, chính là Ninh Xuyên!”
“…” Âu Dương đang cúi đầu ăn cơm, vừa nghe thấy câu
này, khụ một tiếng sặc sụa, “Cái, cái gì? Em nói cái thằng heo chó không bằng,
lòng dạ độc ác, biến thái kinh tởm, trời tru đất diệt bỏ em bốn năm trước, là,
tổng giám, tài vụ, Ninh Xuyên?” Những từ hình dung này cô vẫn còn nhớ, thất
tình sẽ vậy, cả một kỳ nghỉ đông Tô Thiên Thiên không nói chuyện với ai, đều là
nhờ có Âu Dương khuyên răn. Đối với đoạn tình này Âu Dương đương nhiên biết,
nhưng mà lại không biết người này thì ra lại là Ninh Xuyên.
“Chính là anh ta!” Tô Thiên Thiên gật đầu cái rụp,
nhìn Diệp Khinh Chu ngồi bên cạnh dặn dò, “Nhưng mà các chị đừng nói cho người
khác đấy, từng có một đoạn quá khứ với cái loại cặn bã kia, em rất nhục nhã!”
Lời của cô còn chưa nói hết, Âu Dương đã đặt đũa
xuống, một chân đạp lên trên ghế, “Thì ra là tên khốn kiếp đó à! Đi, đừng ăn
nữa, chị hai họ thay em ra mặt, đánh cho mẹ thằng đó không nhận ra nó luôn!”
“Âu Dương, cậu…” Diệp Khinh Chu vội vàng kéo cô nàng
lại, “Không phải cậu nói chỉ nhắm vào chuyện chứ không nhắm vào người sao?!”
“Nhắm cái đầu!” Âu Dương đã xắn tay áo lên, “Chuyện
như thế rồi còn nói năng gì nữa, chỉ có thể dùng bạo lực để giải quyết nó mới
bõ cơn tức!”
Tô Thiên Thiên không ngờ phản ứng của chị hai họ lại
mạnh mẽ đến vậy, mặc dù cô cũng oán Ninh Xuyên năm đó bỏ rơi mình, nhưng cô
không muốn làm ầm chuyện này lên để cho mọi người biết, dù sao, bị bỏ rơi ấy,
cũng đâu phải là chuyện vinh quang gì! “Chị không cần đánh để mẹ anh ta không
nhận ra anh ta đâu, ba mẹ anh ta đã mất lâu rồi!”
“Sao?” Diệp Khinh Chu cùng Tô Thiên Thiên Âu Dương
trăm miệng một lời nói, “Em nói cái gì?”
Kéo chị họ hai ngồi xuống, Tô Thiên Thiên nhỏ giọng
nói, “Đúng vậy, chuyện này thì em biết! Mất công em năm ấy còn cảm thấy anh ta
không có được sự yêu thương của người thân, còn muốn làm cho anh ta có cảm giác
ấm áp của gia đình!”
...
Hồi đó Tô Thiên Thiên hỏi anh, tại sao hình như chuyện gì cũng biết làm, nấu
cơm còn ngon như vậy, Ninh Xuyên kể với cô, ba mẹ anh đã mất khi anh được mười
một tuổi, nhưng vì nguyên nhân gì anh không nhắc đến, anh chỉ nói là mình sống
dựa vào sự nuôi nấng của người chị gái lớn hơn mình bốn tuổi.
Cái hôm bọn họ chia tay, Ninh San đến thăm bọn họ, Tô
Thiên Thiên gặp chị ta, thoạt nhìn rất giống một người chị đơn giản mộc mạc,
ngũ quan rất giống Ninh Xuyên, là một mỹ nữ, nhưng khác với loại người nhìn trẻ
hơn so với tuổi thực như Tô Thiên Thiên, Ninh San nhìn qua có vẻ chín chắn hơn
tuổi của cô.
Ninh Xuyên nói, sau khi ba mẹ anh qua đời, họ ở nhờ
nhà chú, thím đối xử với bọn họ chẳng tốt lành gì, lúc Ninh Xuyên mười sáu
tuổi, thím lấy lý do trong nhà không thể gánh vác hai đứa trẻ cùng đi học, muốn
Ninh Xuyên ngừng học, chị Ninh San lúc ấy đã bắt đầu vừa học vừa làm liền bỏ dở
việc học đại học, quay lại đón Ninh Xuyên đi, bắt đầu một thân một mình đi làm
kiếm tiền cho anh đi học.
Ninh Xuyên nói, chị gái đối với anh mà nói, chẳng khác
nào mẹ.
“Thì ra Ninh tổng giám đã khổ sở như vậy…” Diệp Khinh
Chu hít một hơi, “Thật đúng là một câu chuyện cảm động…”
Tô Thiên Thiên thừa nhận, cô cũng từng thấy cảm động,
nhưng bây giờ mà bảo cô cảm động thay cho người yêu cũ, không phải cô có chút
Thánh mẫu quá sao? Chị họ hai Âu Dương dường như vẫn kiên định đứng về phía Tô
Thiên Thiên, “Cho dù như vậy… lúc đó anh ta cũng không thể bỏ Thiên Thiên được,
Thiên Thiên đối xử với anh ta rất tốt! Chưa từng giận dỗi anh ta bao giờ, anh
ta còn dám chủ động nói chia tay!”
“Đúng thế đúng thế…” Tô Thiên Thiên lập tức gật
đầu,”Hơn nữa bây giờ em còn đang cá cược với anh ta….” Dứt lời cô liền kể tỉ mỉ
chuyện đánh cuộc của hai người ra.
“..” Diệp Khinh Chu nuốt nước miếng, “Thế này chẳng
phải là trong hai người thì nhất định sẽ có một người phải làm giúp việc sao?”
“Em ứ thèm làm giúp việc đâu!” Tô Thiên Thiên siết
tay.
Âu Dương rất thực tế nói, “Em yên tâm, cho dù em có
treo bảng ghi làm giúp việc miễn phí, chị đoán cũng chẳng có ai dám thuê em
đâu, nhưng mà Ninh Xuyên mà làm giúp việc ấy,… phì, chắc là nhiều người tranh
cướp lắm!”
“Dù sao em mà thua thì mất mặt lắm!” Tô Thiên Thiên
nghiêm túc nói, “Cho nên lần này, nói gì thì nói, không thể thua được!”
“Nói chuyện gì mà vui vẻ thế!” Một giọng nói quen
thuộc truyền tới, Tô Thiên Thiên ngẩng đầu lên, thì ra là Ôn Nhược Hà cũng tới
nhà ăn, “Ă