Lười Phải Yêu Anh

Lười Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323243

Bình chọn: 7.00/10/324 lượt.

hia tay, không gọi là

nhớ nhung, mà gọi là không biết tự trọng! Người ta đâu có nhớ đến cô, cô nhớ

cái P* ấy!

* P = mông (từ mạng)

Tô Thiên Thiên không ngờ rằng, mình PK* với Ninh

Xuyên, lại khiến cho người nhà hiểu lầm, nếu thực sự để mẹ cô biết được, tên

bây giờ, với cái tên trước kia, đều là một thì thể diện của cô biết vứt vào đâu

đây!

* PK = player killer, nôm na thì là đồ

sát (game)


Tiểu Lý ngày ngày đưa đón cô, khó tránh khỏi sẽ phát

hiện ra một chút đầu mối, giờ cô nhất định phải tốc chiến tốc thắng, trong thời

gian ngắn nhất khiến cho Ninh Xuyên tức vô hạn, tức đến mức anh ta không nhịn

được nữa mà khai trừ mình, tất cả sẽ kết thúc.

Đây không những là lao động chân tay, mà còn phải động

não suy nghĩ! Vậy nên vì cuộc chiến tôn nghiêm, mỗi ngày Tô Thiên Thiên đều mệt

mỏi vô cùng, bắt đầu nhai thuốc viên đại bổ, cái gì mà EX chứ, quả nhiên là

phiền toái nhẩt!

...

Hôm nay, đã được hai tuần kể từ khi bắt đầu cuộc sống

đi làm, lời đồn đại về Tô Thiên Thiên đã lan ra khắp ngõ ngách trong công ty,

ngay cả chi hai họ Âu Dương cũng được nghe, Diệp Khinh Chu lại càng bị dọa cho

sợ chết khiếp, “Trời ạ, tìm người của BOSS lớn đến chịu khổ thay cho mình, toi

rồi toi rồi, để BOSS biết, không biết sau khi bị khai trừ xong, mình có tìm

được việc nữa không đây?”

Khóe miệng Âu Dương co rút, “Lính nhảy dù? Phía trên

có người? Nằm vùng? Điều tra bí mật?” Mấy thứ này nghe qua làm gì có một xu

quan hệ nào với cô lười Tô Thiên Thiên kia chứ!

Trong phòng làm việc, Tô Thiên Thiên nhận điện thoại

xong, ngáp một cái, dạo này vì không muốn tạo cơ hội cho Ninh Xuyên bới móc,

mỗi ngày cô đều phải dậy sớm, buồn ngủ chết mất!

“Đọc cho tôi số điện thoại vừa nãy.” Ninh Xuyên nói.

“À…” Tô Thiên Thiên nghiêng đầu nhìn số điện thoại

mình vừa mới lưu lại, “8658…”

Mới nói một nữa, di động của Ninh Xuyên lại đổ chuông,

anh giơ tay ý bảo Tô Thiên Thiên ngừng nói đã, cô chép miệng, đứng dậy đi rót

trà, bên tai thỉnh thoảng truyền đến giọng nói của anh, nghe qua thì tâm trạng

không tệ, lúc thì “Vậy tự chăm sóc bản thân cho tốt”, hay là “Rảnh rỗi em sẽ

đến thăm chị”, nếu không thì là, “Vậy chị đến thăm em đi!” *

* bên TQ chỉ có ta – ngươi thôi nhé,

đoạn này lọt vào tai chị Thiên Thiên sẽ thành anh – em hết


Tô Thiên Thiên nhíu mày, chằng lẽ tên này, giờ đã có

tình mới?

Cô hừ một tiếng, cho dù có, khẳng định là cũng đáng

ghét giống như anh ta! Cô tức giận bê cái chén ra, đã thấy Ninh Xuyên vốn đang

ngồi tại chỗ mình nghe điện thoại giờ đã thong thả bước đến bên cạnh bàn cô,

một cánh tay nhàn rỗi còn di đi di lại trên cái bàn làm việc trống không của

cô, trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ, nhìn qua đúng là cái tướng phát xuân!

Tô Thiên Thiên khinh bỉ nhìn anh ta một cái, ngồi lại

chỗ mình, lại thấy tay Ninh Xuyên vẫn còn lúc ẩn lúc hiện trước măt cô, thực

muốn cầm cái vỉ đập ruồi đập cho một phát, mắt đảo qua nhìn, cô thét lên,

“Ôi!!!”

Ninh Xuyên đang nghe điện thoại bị tiếng thét của cô

làm cho sợ đến bắn ra một bước, trợn mắt nhìn cô một cái, lại nói với người ở

đầu dây bên kia, “Không sao, bên cạnh có một cô trợ lý đầu óc không được ổn

định…”

Thật ác độc mà! Đám lửa nhỏ trong lòng Tô Thiên Thiên

bùng lên, thật vô sỉ! Đây chính là bộ mặt thật của đàn ông, lúc thích người ta

thì bảo cô là ngây thơ đáng yêu, lúc không thích, thì bảo cô là “Đầu óc không

ổn định”!

Ninh Xuyên không để ý đến ánh mắt phẫn nộ của cô, vội

vàng cúp điện thoại, nhìn cô hỏi, “Cô gào lên cái quỷ gì thế!”

Tô Thiên Thiên chẳng thèm nhìn anh ta, chỉ vươn ngón

tay chỉ vào bàn làm việc của mình, “Anh xem anh làm chuyện tốt gì đây!”

Ninh Xuyên nhìn xuống, thì ra là vừa rồi anh không chú

ý, nửa cái mặt bàn vốn được để mấy chậu hoa hoa cỏ cỏ kia sau khi bị Tô Thiên

Thiên ném đi, bởi vì lâu không có ai quét dọn, phía trên có một tầng bụi khá

dày, tay anh vừa mới quệt đi quệt lại trên đó, khiến cho bụi bặm bị quệt bừa

bãi, “Eo…” Anh lập tức chán ghét nhìn ngón tay đầy bụi của mình, “Cô ngày nào

cũng nằm ngủ trên cái bàn này, không sợ bẩn à!”

“Tôi ngủ nửa bên này là được rồi, mà tôi cũng có cọ

mặt lên đấy đâu!” Tô Thiên Thiên phản bác, cô ngủ rất cẩn thận được chưa! Vừa

nói vừa đứng lên, tức giận tố cáo, “Anh đừng có nói tôi, anh xem anh đi, di

loạn hết cả lên, xóa luôn cả số điện thoại tôi vừa ghi lại rồi kia kìa!”

“…Cô, cô nói cái gì?” Ninh Xuyên hoài nghi lỗ tai mình

có phải có vấn đề hay không.

Tô Thiên Thiên chỉ vào số “8″ còn chưa bị xóa đi trên

mặt bàn, “Anh xem, tôi toàn ghi số điện thoại ở trên đấy! Giờ mất sạch rồi, tự

anh đi mà gọi điện thoại hỏi lại đi!”

“…” Đầu ngón tay Ninh Xuyên bắt đầu hơi run rẩy, “Tô

Thiên Thiên. cô ngày nào cũng ghi số điện thoại lên trên cái tầng bụi này

sao!!!”

“Có vấn đề gì sao?” Tô Thiên Thiên chớp chớp đôi mắt

to, nhún vai buông tay hỏi.



“Lưu số điện thoại trên mặt bụi….” Tô Thiên Thiên vừa

ăn sườn, vừa ca cẩm với chị hai họ Âu Dương, “Có vấn đề gì sao?”

Từ lúc Tô Thiên Thiên bắt đầu ca cẩm về công việc vất

vả mấy ngày nay của cô, Âu


XtGem Forum catalog