
u dạo quanh căn nhà, “Phòng khách bẩn thế này mà chị không biết quét
dọn à? Trên khay trà toàn là bụi! Cửa sổ bẩn thế kia mà cũng không lau?!”
“Nhưng gần đây đâu có khách chứ.” Dì Lâm nói, không có
khách mà dọn dẹp thì lãng phí nước lắm.
“Tôi không phải khách sao?” Ninh San khoanh tay trước
ngực, từ trên cao nhìn xuống, “Hay là chị thấy tôi không đáng để chị tôn trọng,
cho nên mới để căn phòng như vậy mà tiếp đãi tôi?”
“...” Dì Lâm nuốt nước miếng, “Được, tôi dọn ngay đây.”
Đến trưa, dì Lâm tiếp thu bài học lúc sáng, cố ý lấy
tiền riêng bà chủ cho mình mua thêm vài món thức ăn, có điều Ninh San vẫn không
hài lòng.
“Thịt kho? Sườn xào chua ngọt? Thịt viên?” Cô ta vứt
mạnh đôi đũa xuống, “Toàn là thịt lợn, không có món khác sao?”
“Thịt đã là tốt lắm rồi!” Dì Lâm không nhịn được nói,
nếu mà đổi thành bà chủ và tiểu thư ở nhà, đã sớm nhảy nhót hoan hô rầm trời.
Ninh San dùng đũa chọc chọc miếng thịt lợn béo ngậy,
bĩu môi, “Nuốt không trôi, đổ đi, nhìn đã thấy buồn nôn.”
Thực ra thì Ninh San cũng không muốn phách lối như
vậy, nhưng có hai nguyên nhân, thứ nhất là tình huống trước mắt thực sự không
thể khiến cho cô ta hài lòng, thứ hai, Tô Uyên Hải đã đưa cô ta về nhà, điều
này ít nhiều cũng khuyến khích cô ta mấy phần, nếu như bản thân muốn làm bà chủ
thực sự thì cũng nên có khí thế như vậy, đầu tiên phải dằn mặt cái bà Lâm giúp
việc lười đến kỳ quái này đã.
Huống chi muốn cô ta tin trên thế giới này còn tồn tại
một phú hào chỉ ăn cháo loãng bánh bao, còn có cả một phú bà và tiểu thư cũng
ăn cháo loãng và bánh bao theo hai mươi mấy năm, thực sự rất không thể chấp
nhận!
Đến tối, trùng hợp là ông Tô muốn mời bạn đi ăn, vì
hiệu quả dự tính, ông ta đương nhiên phải về đón Ninh San, vốn ông ta vẫn đang
lo lắng ở nhà vì tiết kiệm nước nên vẫn không quét dọn vệ sinh, đợi lát nữa lái
xe về đón cô ta, chắc phải tìm lý do không để cho bạn ông ta xuống xe vào nhà.
Lại không ngờ lái xe về đến cửa, ông ta bỗng cảm thấy
tất cả trước mặt đều khác hẳn, trong hồ bơi sóng xanh dập dờn, nắm đấm cửa màu
vàng dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng chói mắt.
Ông ta dụi dụi mắt, chẳng lẽ mặt trời giữa hè còn có
chức năng làm sạch nhà cửa? Người bạn tán dương, “Nhà của Tô tổng đúng là hào
hoa khí phái.”
Xuống xe, mở cửa, tất cả đồ dùng bên trong đều được
lau chùi sáng bóng, mặt đá cẩm thạch đen nhánh còn có thể soi rõ bóng người,
Ninh San tự nhiên phóng khoáng đứng bên tay vịn cầu thang, cười với ông ta.
“Ông đã về rồi?”
Không rõ tình hình ra sao nên Tô Uyên Hải cũng không
dám mời bạn vào thăm nhà, liền đón Ninh San đi ăn cơm.
Lúc ăn cơm, thừa dịp người bạn rời khỏi chỗ ngồi, Tô
Uyên Hải không nhịn được tán dương Ninh San một tiếng, “Cô suy nghĩ thật chu
đáo, sau này những chuyện này sẽ giao cho cô.” Không ngờ cô gái này còn rất hữu
dụng với mình, có lẽ trong nhà đổi lại một người giúp việc trẻ tuổi cũng không
tệ...
Ninh San được khen ngợi đương nhiên là cho rằng Tô
Uyên Hải không có ý kiến gì với việc mình chỉ huy người giúp việc nhà ông ta,
thậm chí còn cảm thấy làm rất tốt, không nghi ngờ gì, đây chính là đang khẳng
định địa vị của cô.
Có điều là kẻ chỉ há miệng chỉ tay như Ninh San thì
được khen ngợi rất đắc ý, nhưng dì Lâm làm quần quật cả một ngày thì chỉ cảm
thấy xương cốt toàn thân như muốn rời ra từng mảnh.
Được sự khẳng định của Tô Uyên Hải, Ninh San càng thêm
tự do chỉ huy dì Lâm ở nhà, dì Lâm chỉ cảm thấy còn làm kiểu này thêm mấy ngày
nữa, bà sẽ biến thành Lâm bà bà mất. Lập tức gọi điện cho bà Tô, bà ở nhà một
mình có nhàm chán một chút cũng cho qua, ông chủ còn tìm một cô như thế về để
hành hạ bà ta, bảo bà ta phải làm sao bây giờ chứ!
Nghe xong những lời này, bà Tô liền nổi giận, “Gì chứ!
Tô Uyên Hải đúng là muốn lật trời hả! Thực sự mang cô ta về nhà rồi! Để cho cô
ta khua tay múa chân trong nhà tôi làm bà chủ à! Tôi về ngay đây!”
“Đúng đúng, bà chủ, bà mau về đi!” Dì Lâm đã nhìn thấy
ánh dương hy vọng.
“Tôi quay về ly hôn với ông ta!” Bà Tô nổi giận, “Tôi
phải dọn hết đồ của tôi đi! Để cho lão ấy sống với cô ta luôn cho sướng!”
“...” Dì Lâm ngẩn cả người, bà đâu có muốn bà chủ ly
hôn chứ, bà chủ mà ly hôn, cô kia không phải sẽ thành bà chủ mới của bà thực
đấy chứ!
Dù Tô Thiên Thiên đã định mặc kệ chuyện giữa ba mẹ,
cũng nói sẽ không để ý đến Ninh Xuyên nữa, nhưng trong lòng có chuyện, chẳng có
lúc nào được yên tâm, lúc đi làm cũng không kìm được mà mất hồn.
“Hê hê...” Âu Dương ghé vào chọc cô một cái, “Tư xuân
nha!”
“Bây giờ là mùa hè rồi được chưa.” Tô Thiên Thiên liếc
bà chị họ một cái.
“Nội tâm thiếu nữ, bốn mùa đều là xuân!” Âu Dương
nghiêm túc nói, “Thành thật khai đi, có phải em với Ninh Xuyên thực sự tro tàn
lại bén rồi đúng không, chị thấy sáng nay trong công ty ánh mắt em nhìn anh ta
khác hẳn nhá.”
“Ánh mắt gì chứ...” Tô Thiên Thiên ho khan một tiếng,
“Chẳng qua là chào hỏi thôi.”
“Không thể nào!” Âu Dương bĩu môi, “Ở thành phố N xảy
ra bao nhiêu chuyện như vậy, anh ta tận mắt thấy em bước lên võ đài nhân sinh
phát biểu cảm nghĩ