
g, hơn nữa còn quyết định đi tự thú những tội
lỗi mình đã phạm phải năm đó, khi ấy đã là ngày thứ ba sau đêm hôm đó.
Tiễn Lưu Minh về xong, Cố Âu thở dài, “Không ngờ cậu
con trai này của Lưu Minh lại rất có cái nhìn biết phân biệt phải trái, những
người trẻ tuổi trong xã hội bây giờ, tiền tài danh lợi đều không thiếu, cũng
chẳng thiếu kiến thức văn hóa, chỉ thiếu cái nhìn đạo đức và cái nhìn phải trái
chuẩn mực mà thôi...”
“Đúng là rất đáng tiếc.” Ninh Xuyên nói, “Nhưng hình
như cậu ấy đã quyết định đến một trường đại học đặc biệt dành cho người khuyết
tật, tiếp tục học tập.”
“Kết quả thế này, thực sự là không thể tốt hơn.” Cố Âu
nói, “Sự trợ giúp của Lưu Minh đối với chúng ta rất quan trọng, chỉ cần có thể
chứng minh ba cháu trước kia là bị người khác hại chết, lại có chứng cứ của
luật sư Lý chứng minh một phần việc lên án ba cháu tham ô là giả, cộng thêm vụ
án của Triệu Cương đang ở đầu sóng ngọn gió, chỉ cần có tình huống, cấp trên sẽ
phái người điều tra, chỉ cần điều tra, ba cháu làm người đi ngay nói thẳng,
đương nhiên chân tướng sẽ trở nên rõ ràng!”
“Cám ơn chú!” Lấy được câu trả lời chắc chắn như vậy,
trong lòng Ninh Xuyên tràn ngập quá nhiều xúc cảm, kích động, mừng rỡ, lại có
sầu não, nhất thời không biết nên nói gì cho phải, chỉ liên tục lặp lại, “Cám
ơn, thực sự rất cám ơn chú...”
Cố Âu lật giở tài liệu trên bài, “Chú nhớ cháu còn một
người chị đúng không, tin tức tốt như vậy, cũng nên nói cho chị cháu biết, để
chị cháu vui! Chẳng qua là mẹ các cháu không thấy được...”
Người đã mất cũng không thể thấy được gì, chỉ mong bọn
họ ở dưới suối vàng có thể biết, có lẽ đó cũng chỉ là người sống tự an ủi mình
như vậy, nhưng nếu như người còn sống có thể thấy mà lại không thèm nhìn tới,
sẽ khiến cho người ta cảm thấy một chút an ủi cũng không có.
...
Kể từ đêm hôm đó Ninh San kiếm cớ rời đi, chưa từng
quay lại, dù Tô Thiên Thiên và Ninh Xuyên đều biết cô ta ở đâu, nhưng muốn qua
tìm cũng phí công, nếu như cô ta cứ như thiêu thân lao vào lửa, cho dù không
phải ông Tô thì cũng đi tìm những người khác, cẩn thận suy nghĩ một chút, ông
Tô lại là ứng viên an toàn.
Dĩ nhiên, an toàn... bà Tô cũng phải cho là thế mới
được...
Ninh San quay lại, ông Tô ngẫm nghĩ một chút, liền
chấp nhận, thứ nhất là ông ta nghĩ dù khi mở màn phiên giao dịch chưa khiến cho
bà Tô nổi khùng được, có điều trước mắt bọn họ vẫn đang đối đầu, bên cạnh ông
ta vẫn cần một cô tình nhân, mới có thể ra vẻ ông ta hoàn toàn xem nhẹ cái sự
bỏ nhà ra đi của bà ấy.
Đợt nhà đầu tiên của Làng du lịch suối nước nóng đã
bán gần hết chỉ còn lại mấy căn, tâm trạng của ông Tô tốt vô cùng, vui vì kiếm
được nhiều tiền mà không nhịn được nghĩ đến Tô Thiên Thiên.
Kể từ khi cô lộ diện ngày hôm đó xong, trong nháy mắt
đã biến thành nhân vật điểm nóng, thậm chí cả báo chí đăng tin tức của khu nhà,
cũng đăng toàn là hình ảnh Tô Thiên Thiên đang trả lời câu hỏi của ký giả, trên
đài chủ tịch cô đứng một mình ở đằng trước, lại khiến cho ông Tô vốn là nhân
vật quan trọng biến thành vật làm nền. Mấy ngày tiếp theo lại càng có nhiều tờ
báo đăng tải thông tin giới thiệu bối cảnh cùng với suy đoán các loại về vị Tô
tiểu thư đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất này, càng thêm có người
hoài nghi, có thể Tô tiểu thư này tham gia vào giới giải trí, cho nên lâu như
vậy vẫn không lộ diện, dấy lên phong trào cầm mặt Tô Thiên Thiên đi so sánh với
các minh tinh khác hết sức sôi nổi.
Tóm lại, danh tiếng của Tô Thiên Thiên, đã áp đảo ông
Tô đến sít sao.
Có điều, chuyện này cũng không khiến ông ta mất hứng,
trong lòng lại có một loại cảm giác mà trước kia không có, loại cảm giác ấy rất
vi diệu, một thứ cảm giác mà ông chưa từng có bao giờ kể từ khi Tô Thiên Thiên
ra đời, vì vậy chính ông cũng không biết gọi cảm giác đó là gì.
Hoạt động bán nhà đợt một ở Làng du lịch suối nước
nóng về căn bản đã kết thúc, Tô Uyên Hải cũng không còn việc gì ở thành phố N
nữa, cho nên chuẩn bị quay về thành phố S, ông ta đi, đương nhiên Ninh San cũng
phải đi theo.
Có điều Tô Uyên Hải lại nói thế này, “Cô là chị gái
của Ninh Xuyên, cậu ta công tác ở thành phố S nhất định là cũng có nhà ở đó
đúng không?”
“Cũng có một căn, hai phòng.” Ninh San nói, “Trên
đường Hoài Hải...”
“Đường Hoài Hải à...” Tô Uyên Hải lập tức vận chuyển
thông tin về giá nhà ở đường Hoài Hải gần đây trong đầu, “Nhà hướng nào? Mua
bao lâu? Sang tay hay là mới?”
“Hướng Nam thì phải, mới mua năm ngoái, nhà mới.” Ninh
San chỉ nhớ mang máng vậy, năm ngoái lúc cô còn đang mang thai có nghe Ninh
Xuyên nói mình đã thanh toán xong tiền mua nhà.
Tô Uyên Hải đánh giá giá nhà một chút, cùng với số
tiền trả lần đầu và tiền đặt cọc, đại khái có thể biết sơ sơ thu nhập của Ninh
Xuyên, mặc dù thu nhập không tệ, nhưng theo như tiền đặt cọc thì cũng không
phải là giàu có!
“Ông hỏi cái này làm gì?” Ninh San có chút khó hiểu,
liên tưởng đến Tô Thiên Thiên và Ninh Xuyên, chẳng lẽ Tô Uyên Hải đang hỏi dò
về tình hình của Ninh Xuyên? Trước kia không phải ông ta đã biết