
ng coi Ninh San sao!
Sao còn đưa chị ta tới đây?! Sắc mặt cô biến đổi, thiếu chút nữa kêu ra tiếng,
có điều nhìn kỹ, Ninh San chỉ bình tĩnh đứng ở đó nhìn cô, cũng không có vẻ như
muốn xông vào làm gì cả.
Mà Ninh Xuyên đứng một bên, tầm mắt chạm nhau với Tô
Thiên Thiên, trong ánh mắt thâm thúy của anh mang theo sự tán thưởng, Tô Thiên
Thiên dường như có thể nhìn thấy suy nghĩ trong lòng anh qua ánh mắt ấy, giống
như rất nhiều năm trước kia, anh cũng đã nhìn cô như vậy, nói cho cô biết, cho
dù cô không ưu tú như anh, nhưng trong lòng anh, Tô Thiên Thiên chính là độc
nhẩt vô nhị.
Giờ đây dường như anh cũng đang đứng đây để nói những
lời này, anh nói, cho dù không có những bộ quần áo xinh đẹp, cho dù không có
bối cảnh đáng để kiêu ngạo, cho dù không có sở trường đáng để ngẩng cao đầu,
nhưng mỗi con người vẫn đều đáng tự hào, chỉ cần cố gắng vì người bên cạnh bạn,
chỉ cần có một người để ý đến bạn, chỉ cần có một người ở đây quan tâm đến bạn,
bạn chính là độc nhất vô nhị.
Tô Thiên Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi nói, “Có lẽ
câu hỏi mà mọi người đặt ra tôi khó mà trả lời được theo ý mọi người, nhưng tôi
muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện, có lẽ sau khi kể xong câu chuyện này,
tất cả sẽ được giải đáp.” Nói xong cô ngừng một chút, liếc mắt nhìn người ba
đứng bên cạnh mình, sau đó bắt đầu kể câu chuyện kia.
“Trước kia có một cô bé, từ khi cô ấy bắt đầu hiểu
chuyện, cô đã muốn làm một đứa trẻ thật xuất sắc, làm cho ba mẹ mình cảm thấy
được tự hào. Bởi vì cô ấy có một gia đình hạnh phúc, ba mẹ yêu thương nhau, một
người ba dù mỗi ngày cực khổ làm việc bên ngoài nhưng vẫn quan tâm đến gia
đình, ba của cô là một thương nhân rất giỏi, tay trắng dựng nghiệp, mang lại
cuộc sống hạnh phúc cho cô và mẹ, cho nên cô cũng muốn được giống như ba mình,
ưu tú như vậy. Nhưng dần dần cô trưởng thành, lúc đó cô mới phát hiện, ba cô
mặc dù quan tâm đến cuộc sống của cô từng chút, chỉ duy nhất không để ý xem cô
có cố gắng hay không, có ưu tú hay không. Phần thưởng cô ấy nỗ lực đạt được
trong mắt ba cô không có chút giá trị. Cô ấy rất khổ sở, cảm thấy là do bản
thân mình làm chưa đủ tốt, vậy nên cô ấy càng thêm cố gắng, hy vọng có một
ngày, người ba luôn quan tâm đến sinh hoạt của cô có thể thấy rõ sự cố gắng của
cô, quan tâm một chút đến những vinh dự mà cô ấy đã đạt được, những tấm bằng
khen mà trong lòng cô ấy khát khao ba mình có thể nhìn thấy, sau đó cho cô một
lời ngợi khen.”
“Cho đến khi cô ấy phát hiện ra, thì ra trong lòng ba
cô, sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, trong đời ông ấy, chỉ có một nét
bút hỏng, một sai lầm, một nỗi tiếc nuối không thể thay đổi, đó chính là đứa
con duy nhất của ông ấy, lại là con gái. Xã hội này trước sau gì vẫn không thể
có sự bình đẳng nam nữ thực sự được. Dù thế nào thì nếu ba cô ấy có một người
con trai, cho dù đứa bé ấy có thế nào, thì nó cũng sẽ trở thành người thừa kế,
sau đó sẽ sinh hạ người thừa kế cho gia tộc này. Mà con gái khi trưởng thành
rồi sẽ phải lập gia đình, giống như những cô thiên kim nhà giàu khác gả vào nhà
giàu có, từ đó giúp chồng dạy con, tránh xa tầm mắt mọi người, chứ đừng nói gì
đến cống hiến cho công ty của gia tộc. Nếu như còn có chút tin tức gì có thể
lên trang nhất, chắc chỉ có hôn nhân thất bại mà thôi.”
Cô vừa nói vừa tự giễu cười một tiếng, “Như vậy cho dù
có thành tin tức, cũng chỉ là tin tức bất lợi. Sinh con ra cũng là của nhà
người khác, ném cho nhà chồng thì nhà mẹ đẻ vẫn không có người thừa kế, mà mang
về nhà mẹ đẻ thì tin tức kia sẽ thành nhà mẹ đẻ không có người thừa kế, chỉ có
thể giúp người khác nuôi người thừa kế.”
Lời cô nói, đúng là những tin tức đám ký giả kia hay
đào bới, cho nên các ký giả đều im lặng, Tô Thiên Thiên nói tiếp, “Có lẽ cô gái
này có thể quyết chí tự cường, làm một người phụ nữ mạnh mẽ, làm người thừa kế,
nhưng e rằng đời sống tình cảm của cô ấy sẽ trở thành đề tài lúc trà dư tửu hậu
cho người khác. Những tin đồn này, những gièm pha kia, ba của cô gái ấy không
muốn con mình biến thành tâm điểm của dư luận kiểu đó. Cho nên cô gái ấy, gần
như chẳng làm được gì, cô ấy có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể
thay đổi tất cả, nhất là... bị gọi là nét bút hỏng lớn nhất trong đời ba mình.
Vậy nên cô ấy định không làm gì cả, cứ bình bình học lên đại học, tốt nghiệp đại
học xong liền làm tổ ở nhà. Dù sao có cố gắng hay không, sự thực cũng không
thay đổi.”
“Sau đó, cô gái này lại gặp được một số người, một số
chuyện, cô ấy đột nhiên hiểu ra, có lẽ mình không nên để ý đến ánh mắt của
người khác như vậy, xem họ có thưởng thức mình hay không, người ta nên để ý đến
trong quá trình sống, đã cố gắng đấu tranh hay chưa để không phải nuối tiếc,
cho dù không thể thay đổi được kết quả, cũng để cho bản thân được thoải mái!
Cho dù không có sự kỳ vọng của người thân, cho dù bị người trong xã hội khinh
thường, bản thân cũng đừng buông tha cho việc nỗ lực cố gắng thay đổi!”
Một ký giả đứng dưới đài không nhịn được hỏi, “Tô tiểu
thư, cô gái trong câu chuyện này...”
“Khôn