
ụ đã chết con, ngày sau đã không còn có thể trông cậy vào.
Đi ra khỏi cửa, đã thấy nàng đứng ở dưới bậc thang, tin tưởng nhìn lời kia hẳn là đều nghe thấy thật rõ ràng.
Nàng không nhúc nhích, mặt lạnh như sương, hắn đợi, đợi, không đợi được nàng cho một nửa chữ. Tâm cũng lạnh, buông tha cho chờ mong, đưa tay xé lấy
chữ hỷ đỏ dán ở trên cửa sổ, vo vê ở trong lòng bàn tay.
“Đến trong phòng đi, chúng ta nói rõ ràng.”
Nàng dừng một lát, vẫn là đi theo vào trong.
Hắn vào, là vào phòng ngủ của Mộ Dung Thao, nàng theo sau đi vào, thấy hắn
đứng khoanh tay ở cửa sổ, vẫn như cũ nhìn vào hoa viên, tư thái không
nói nhìn về phía xa xa.
Khi đó nàng từng muốn đoán, trong lòng
hắn đang nghĩ cái gì? Hiện tại xem ra, chỉ sợ là điều điều tính kế, làm
như thế nào giấu giếm nàng không có kẽ hở, hãm hại gia chủ vạn kiếp bất
phục như thế nào đi? Mà nàng, lại vẫn buồn cười cảm thấy hắn một thân
thê lương—
“Nhạn Hồi, nàng có yêu ta sao?”
Cả người nàng chấn động, kinh ngạc nhìn hắn.
Hắn dựa vào cái gì? Đã làm chuyện này, khi dễ nàng, tổn thương nàng, giờ còn có mặt mũi hỏi nàng như vậy?
“Ngươi vô sỉ!” Nàng điên rồi mới có thể động tâm với loại cầm thú phai mờ lương tâm này!
“Phải không?” Đáp thật sự là không do dự một chút nào a!
“Ta nghĩ rất lâu, có chuyện nhất định phải cùng nàng nói rõ ràng. Ta hãm
hại huynh trưởng đoạt quyền đều là sự thật, ta cũng không muốn biện giải cái gì. Người trong thiên hạ tất cả đều có thể thóa mạ, ta cũng sẽ
không lên tiếng phản bác, nhưng Nhạn Hồi, ta đoạt không phải là quyền,
mà là nàng. Nàng muốn khống ta một ngàn một vạn tội đều có thể, duy nhất chỉ có tội này, như thế nào ta cũng sẽ không nhận.”
Hắn ngoái
đầu nhìn lại, nhìn vào đôi mắt chấn kinh của nàng, chua chát cười. “Thế
nào? Thực ngoài ý muốn sao? Ta đã yêu thật lâu, thật lâu, chỉ là nàng
luôn luôn nhìn không thấy.”
Hắn đưa ra, hắn trao ra chân tình, thản nhiên không chút quanh co, nhưng kết quả thì lại như thế nào?
Hắn đã không còn có cách nào, giống như dân cờ bạc đi đến bước cuối cùng,
dùng một chút lợi thế còn lại ở trong tay, được ăn cả ngã về không, đó
là tôn nghiêm của hắn, cùng với chân tình.
Một lần thua này, chính là hai bàn tay trắng.
“Ngươi nói.... hết thảy chuyện này, đều là vì ta?” Hắn hãm hại huynh trưởng,
đoạt quyền, là vì nàng? Gia chủ sinh tử chưa rõ, cũng là bởi vì nàng?!
Hắn tiến lên, chưa kịp nói lời nào, liền nhận một chưởng oán giận của nàng—
“Mộ Dung Lược, ngươi là đồ hỗn đản!”
“Đây là câu trả lời của nàng?” Bên má nóng rát, đau, nhưng hắn không chạm vào, bình tĩnh nhìn vẻ mặt giận dữ của nàng.
“Phương thức ngươi yêu một người, chính là khiến cho ta lâm vào bất nghĩa hay
sao? Nếu hôm nay gia chủ thật sự gặp bất trắc, ngươi muốn ta làm sao có
thể đối mặt với hắn?”
“Ta không nghĩ tới muốn hắn chết. Mọi chuyện về sau, đã không thể là chuyện mà ta có thể nắm ở trong tay.”
“Ngươi đang nghịch là mạng của gia chủ! Tại sao có thể hồn nhiên cho rằng thế
sự thật sự có thể là do ngươi nắm giữ? Chỉ một chút ngoài ý muốn này,
đều khiến hắn chết không toàn thây!” Hắn đặt lần này, là lưỡng bại câu
thương.
Nhưng nàng làm sao biết, hắn cũng đem chính sinh mệnh của mình ra đánh bạc. Ở trong mắt nàng, chỉ có duy nhất mình Mộ Dung Thao,
nhìn không thấy hắn một thân thương tích.
“Sai đã sai, giờ nhiều
lời cũng vô ích. Nhạn Hồi, ta chỉ hỏi nàng, nếu hắn còn ở trên đời, ta
dùng hết lực tìm hắn trở về, mọi chuyện còn có thể cứu vãn hay sao? Ta
đem tất cả mọi thứ của hắn trả lại cho hắn, cái gì cũng không cần, chỉ
cần nàng, nàng theo ta đi, có được không?”
“Đây là uy hiếp?”
“Là thỉnh cầu. Hỏi rõ tâm của nàng, đoạn thời gian này, ta ở bên nàng, tuy
là lấy thân phận của hắn, ta cũng thấy được nàng thoải mái, hỉ nhạc,
không đúng sao? Chẳng lẽ không phải là hắn thì tất cả đều không còn một
chút ý nghĩa gì hay sao?”
Nàng im lặng.
Từng, nàng luôn
miệng nói, một gương mặt không đại biểu cho điều gì, kết quả là, vẫn là
gương mặt này nói lời thề son sắt, cử chỉ ngôn ngữ trao cho nàng...
Khiến giờ nàng một câu cũng không thể bác bỏ được.
Nói cho đến cùng, nàng cũng chỉ là loại nữ tử nông cạn này, hắn nói một chút cũng không sai.
Nếu có một lần, nàng nhìn nhận hắn, có phải sẽ không phát sinh ra mọi
chuyện hay không, lại càng không thể khiến hắn liền một đường như thế mà thay thế gia chủ, sẽ không thể phạm vào sai lầm không thể vãn hồi.
Hết thảy này, nàng không thể chối cãi.
Nếu nói hắn là nguyên hung, thì nàng chính là mầm tai họa, tội của hắn,
nàng cũng phải gánh vác một nửa. Nếu là uy hiếp, nàng không còn lựa
chọn nào khác, vì gia chủ, để lại mệnh cũng không đáng tiếc. Nhưng hắn
lại mềm giọng, nàng cũng là đau đớn, rối rắm, không thể nào mở lời.
Nàng còn có tư cách gì? Nhìn những chuyện mà gia chủ phải chịu đựng, nàng
còn là đầu sỏ tạo nên hết thảy, còn có thể làm như mọi chuyện như chưa
có gì phát sinh, đáp ứng hắn?
“Không.” Nàng không làm được.
Mộ Dung Lược nhắm mắt lại, đứng ở khung cửa sổ, im lặng không nói.
Sớm đoán được kết quả chính là như vậy, vẫn cứ không nhịn được đa