
ó thân nhân sao? Những
người chủ mưu cùng phạm tội, tất cả đều là thân nhân của hắn, cha,
nương, thúc bá, thẩm di, cậu mợ.... Thì tính sao? Vẫn là bỏ mặc hắn ở
trong bóng đêm vượt qua một ngày lại một ngày. Cho đến hôm nay, mỗi một
đêm hắn đều có thể nghe thấy tiếng chuột bò đến trên người ở trong sài
phòng, những thanh âm xèo xèo, cắn lên thân thể đau đớn....
Hắn sợ hãi, sợ hãi gào khóc, thật
lâu... thật lâu... – đến trong lòng mang sợ hãi với bóng tối, cho đến
khi bọn họ rốt cuộc cũng nhớ tới đứa nhỏ bị lãng quên ở sài phòng. Hắn
đã suy yếu chỉ còn lại một hơi.
Hắn từ khi đó thì bắt đầu, hận Mộ Dung Thao.
Dựa vào cái gì! Bọn họ dựa vào cái gì mà đối xử như thế với hắn? Mộ Dung
Thao đã có được tất cả, hắn chỉ có mỗi mụ mụ, chỉ có mụ mụ là tốt với
hắn, vì sao ngay cả người thân duy nhất của hắn cũng bị đoạt đi?
Nếu
không phải là Mộ Dung Thao, hắn sẽ không người nghe không người hỏi, tựa như không khí ăn nhờ ở đâu, nhận hết mọi khuất nhục. Nếu không phải là
Mộ Dung Thao, hắn sẽ không phải không có cha đau, không có nương thương, phải cô đơn một mình. Nếu không phải là Mộ Dung Thao, hắn sẽ không bị
đoạt đi cả cơ hội cuối cùng được ở bên đoạn đường cuối cùng của mụ mụ đã chân thành đối đãi với hắn....
Trên đời này, nếu không có Mộ Dung Thao, thì sẽ tốt bao nhiêu?
Từ đó trở đi, hắn rốt cuộc không thể một mình ở trong bóng đêm, luôn cảm thấy trong bóng tối kia có ác quỷ
đang giơ nanh múa vuốt cắn nuốt hắn. Phảng phất như hắn trở lại đêm hôm
đó, tùy thời đều sẽ có chuột nhảy lên cơ thể của hắn, cắn ra từng lỗ
máu, tang thương câm khóc không một người để ý tới—
Nhưng mà, nàng đến đây.
Đêm hôm đó bất lực không có kéo dài, nàng thêm nhiều dầu vào đèn hơn để có thể cháy lâu hơn, lại tiến lùi
đúng quy củ thấp người rời đi, một câu nhàn thoại cũng không nói.
Hắn tin, người có trí tuệ như nàng
tất nhiên cũng hiểu rõ một chút gì đó, nhưng không từng ác miệng, chưa
từng nói lời đùa cợt. Cho dù ngoài mặt hắn đều chọc nàng, thẹn quá hóa
giận trêu ghẹo nàng, cũng không thấy nàng lợi dụng điểm này để phản kích hắn, tổn thương hắn.
Lại dù cho bị hắn ép đến cực hạn như thế nào, hàng đêm đều vẫn nhớ đến thêm dầu cầm đèn cho hắn.
Nhìn, lại nhìn, ánh mắt đặt ở trên người nàng càng ngày càng lâu, càng không thể chuyển đi.
Cũng bởi vì tầm mắt thủy chung là nhìn nàng, mới có thể thấy ánh mắt nàng là nhìn tên còn lại.
Vô luận hắn nhìn nàng như thế nào,
nàng cũng chưa từng ngoái đầu lại nhìn một cái, cũng như nàng toàn tâm
nhìn nàng toàn tâm nhìn cái nam nhân kia, cũng không từng quay đầu, thấy rõ được nồng tình mật ý của nàng.
Hắn liền có ý nghĩ, chỉ có thể kích
nàng, khi dễ nàng. Ít nhất như vậy, nàng mới có thể liếc mắt nhìn hắn
một chút. Nhưng mà chân chính kích ra cảm xúc, tại đôi mắt đen láy nhìn
ra được hận ý. Hắn ngược lại càng đau càng hoảng, không biết phải phải
làm sao.
Khi đó, Mộ Dung Thao may mắn thế nào, mọi thứ đều lần lần tiến đến trong lòng của hắn.
Nàng tính lãnh, nếu hắn cũng như
thế, chỉ có thể đem nàng đẩy đi càng xa hơn. Hắn phải làm cho nàng cảm
nhận được một tia ấm áp, nàng mới có thể nguyện ý tiếp cận.
Tựa như—nàng mỗi đêm thắp đèn, mang đến ấm áp cho đêm âm u thiên địa của hắn.
Thay đổi một loại thân phận khác
cùng tâm tình, cùng nàng dạo phố nói chuyện phiếm, cầm tay cười đùa, thả hoa đăng khẩn cầu cho nàng hảo nhân duyên... Nguyên lai, không cần mở
miệng ác ngôn cũng tốt lắm, nguyên lai, vui vẻ đơn giản như thế.
Cố tình, nàng là của Mộ Dung Thao.
Mọi thứ hắn muốn, tất cả đều là của Mộ Dung Thao.
Tuổi còn nhỏ, chờ mong cha nương ngẫu nhiên nhớ đến hắn, cho hắn một tia
quan tâm, hắn liền có thể thỏa mãn. Mà nay, là chờ mong nụ cười của Mạc
Nhạn Hồi, tâm của Mạc Nhạn Hồi.
Một hồi, lại một hồi, chỉ cần là
thân phận kia, nàng liền nguyện ý đối tốt với hắn. Cho hắn ấm áp, ôn
nhu, nhưng khi trở lại thực tế, toàn thân vĩnh viễn cũng không bớt đi
một chút lãnh ý.
Cho dù là hư ảo cũng tổn, hắn cũng muốn đắm chìm trong ôn tồn giả dối kia, trộm đi một tình ý của nàng, tự dối gạt bản thân.
Lại thế nào cũng không muốn thừa
nhận, hết thảy của Mộ Dung Thao.... hắn kỳ thực thực mong muốn, bởi vì
sợ chờ mong, sợ bị đau thương, mới ra vẻ không cần.
Vì thế lần nữa, hắn lại có suy nghĩ – nếu không có Mộ Dung Thao thì thật tốt?
Không người nào có thể hiểu được, hai vị chủ bộc cảm tình rất tốt này kiêm là tân lang tân nương này là bị làm
sao vậy, lúc trước huyên áo người ngã ngựa đổ, đòi muốn kết hôn. Hiện
tại đến ngày cưới thì lại nói ngừng, khiến cho mọi người kinh ngạc vạn
phần, không thể hiểu rõ hai người này đang làm cái gì?
“Hôn nhân
đâu phải trò đùa, khởi dung phản phản phúc phúc, gia chủ cưới thuộc hạ,
cũng đã cười hào phóng cho qua. Hôm nay nếu trả lại đồ cưới sẽ trở thành trò cười cho người đời, nếu ngày sau lại muốn cưới, thì không thể nào.”
Các trưởng lão đều lược đi những ý chính, đến cuối cùng vẫn là nói – ngày
hôm nay mà không cưới, sau này nếu lại muốn cưới Mạc Nhạn Hồi thì cửa
cũng không có đâu!
Có cái gì khác biệt đâu? Dù sao cũng như sản ph