mình khi dễ. Nghĩ đến đây Chu quản sự mặc dù tức giận nhưng cũng không tìm được lí do gì để quở
trách nàng thêm nên đành lui sang một bên. [ Py: Ai giống tên kia hơn ta * huýt sáo * Nhu tỷ: * thẹn quá hóa giận * Em ... em ... Đường ca: *
cười thầm *'>
Y Nhu tiếp tục làm việc của mình, mặc kệ Chu mẹ đứng bên cạnh. Tên Đường
Hoàng kia thật đáng giận ! Cố ý lợi dụng nữ nhân khác đến vũ nhục nàng
mà ! Rõ ràng là có nàng ở đó vậy mà còn cố ý biểu diễn một màn thân
thiết, anh anh em em ngọt xớt, quả thực hết sức nhàm chán [ Py: Hũ dấm ở đâu mà chua thế k biết ...'>. Bởi thế nên lúc này đây nàng đang rất tức
giận. Nàng cần phát tiết ra hết nỗi bực tức này.
Lúc này Tiểu Trương của bên Nghiệp vụ đi qua, thấy Y Nhu đang rất cao hứng
làm việc. Y Nhu là một cô gái rất chăm chỉ làm việc, bộ dáng lại thanh
tú, dịu dàng, sớm đã được rất nhiều nam nhân làm việc trong công ty chú ý đến. Một người độc thân như hắn cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy cơ hội
đang bầy rành rành trước mắt, hắn vội rảo bước đi tới, tính bắt chuyện
tiếp cận dần với nàng.
” Y Nhu ! Đối diện công ty mới mở một quán ăn, tôi lại có hai phiếu chiêu đãi của quán đó. Sau khi tan tầm cô có thể đi ăn cùng với tôi, được chứ ? “
Đối với lời mời của vị đồng nghiệp kia, Y Nhu có chút ngốc lăng. Tuy là
trước đây cũng từng nói chuyện qua vài lần, nhưng cũng không phải là
quen thân gì lắm, bất quá cũng không phải là không thể nhận lời. Đang
chuẩn bị nhận lời đề nghị kia, đã có người thay nàng nói tiếp : ” Trong
thời gian làm việc hình như công ty có quy định là nam viên chức không
được đến gần nữ công nhân phải không ? “
Sự xuất hiện của Thạch Đồng khiến hai người cùng chợt sững người.
” A … Thạch tiên sinh, nhĩ hảo. ” Thạch Đồng là thân tín của Đường Hoàng, trong công ty quyền cao chức trọng thế nào ai cũng biết, hơn nữa thái
độ cùng lời nói vừa rồi có vẻ không giống như là lời nói đùa làm cho hắn một phen kinh hãi.
” Nếu để cấp trên biết ngươi có ý định tiếp cận nữ công nhân, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến thành tích trong công việc. “
” Di. Sự việc không có nghiêm trọng như vậy, tôi chỉ là muốn mời nàng
dùng một bữa cơm tối mà thôi, Thạch tiên sinh cứ coi như hành động vừa
rồi chỉ là đùa cho vui thôi. Ha ha ! “
” Biểu tình của ta giống như đang nói giỡn sao ? ” Bị nét mặt nghiêm
nghị, lãnh khốc, cùng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào người làm cho
vị tiểu Trương kia nghẹn họng trân trối, có muốn cười cũng không thể
tiếp tục.
” Vâng … vâng … tôi hiểu rồi. Tôi xin phép quay trở về làm tiếp công việc. ” Nói xong hắn nhanh như chớp rời khỏi hiện trường.
Y Nhu tức giận, lên án : ” Xin đừng có can thiệp vào chuyện tư của ta, chuyện ta muốn đi hay không ta tự có quyết định. “
” Chỉ sợ có người không coi đó là chuyện tư, ngươi hẳn là nên hiểu chứ !”
” Ngươi giám sát ta ? “
” Ta chỉ là muốn tránh cho một nhân tài của công ty bởi vì những lí do
hết sức không đâu bị cách chức. Đối với sự tổn thất này của công ty, hẳn ngươi biết rõ nguyên do là tại sao chứ ! “
Nàng thiếu chút quên mất, phàm là nam nhân có ý định tiếp cận nàng, tất cả
đến cuối cùng cũng đều gặp phải kết cục không tốt. Vũ Phàm chính là minh chứng rõ ràng nhất. Nàng cắn cắn môi dưới, không nói gì nữa, nàng thế
nhưng lại quên mất điểm này.
” Tất cả đều chỉ vì muốn tốt cho cô thôi, hy vọng cô có thể hiểu. ” Nói rồi Thạch Đồng lập tức xoay người rời đi.
5 tháng đã trôi qua, mùa đông đang dần đến.
Hôm nay sau khi kết thúc công việc dọn dẹp toilet cũng đã là bảy giờ tối.
Mau chóng cất đồ dùng, dụng cụ vào kho, nàng nhanh chóng trở về kí túc
tắm rửa sạch sẽ, hôm nay nàng với Tiểu Diệp hẹn nhau ra ngoài ăn tối.
Hai người thong thả rảo bước trên đường, vừa ngắm cảnh vừa nghĩ xem nên ăn
cái gì. Đài khí tượng thông báo, ngày mai trời sẽ trở lạnh, thế nhưng
lúc này không khí se se lạnh đã bắt đầu xuất hiện. Bỗng nhìn thấy một
gia đình đang vui vẻ quây quần quanh nồi lẩu nóng hổi, nàng trong lòng
bần thần nhớ đến thời điểm này năm ngoái. Khi ấy cha vẫn còn sống và ở
cùng với tỷ đệ nàng, khi đó cả nhà ba người thường tề tựu vui vẻ bên nồi lẩu trong những ngày thời tiết se se lạnh như thế này. Trong ngoi nhà
nhỏ ấm cúng, bên nồi lẩu bốc hơi nghi ngút, có một người cha hiền lành
đang ngắm nhìn hai người con đang tranh giành đồ ăn. Khung cảnh ấy sao
mà thân thương đến thế, vậy nhưng những ngày tháng yên ả, hạnh phúc đó,
nay còn đâu.
Không biết qua bao lâu sau, nàng đang quanh quẩn trong dòng suy nghĩ bỗng bị tiếng gọi của Tiểu Diệp lôi trở lại với thực tại.
” Suy nghĩ gì mà bần thần nãy giờ thế ? ” Tiểu Diệp lo lắng hỏi.
” Aiz … Một lời khó có thể nói hết được … ” Nàng lắc đầu, tiếp tục bước tiếp.
” Không biết tối nay nên ăn gì đây ! Xem nào, hay chúng ta ăn lẩu đi, hôm nay tiết trời se se lạnh thế này, món lẩu là sự lựa chọn tuyệt vời
nhất.”
” Mình xin lỗi, hôm nay không thể đi ăn với cậu được, mình thực sự ăn không vô. Cậu đi một mình đi, mình về trước. “
” Chờ chút, tại sao cậu lại … “
” Không có gì đâu, đừng lo lắng cho mình. Chỉ là trưa nay ăn nhiều sủi
cảo quá, đến giờ
