XtGem Forum catalog
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325310

Bình chọn: 8.5.00/10/531 lượt.

loạn khiến cô lảo đảo đứng bên trong bếp,

nhìn thấy tủ lạnh, chợt nhớ gì đó, liền chạy đến trước, mở ra, lấy vài

miếng thịt bò cùng cà rốt.

Người đàn ông đứng trước cửa không nói, cô cũng không quan tâm, trực tiếp đi đến bên bồn nữa, rửa miếng thịt bò, gọt vỏ cà rốt.

Có người

từng nói, trái tim người đàn ông tựa như cà rốt, người con gái muốn xem

trong tim người đàn ông chứa thứ gì, không nghĩ tới, khi lột lớp vỏ thứ

nhất liến chảy nước mắt, một lần đau, cho đến cuối cùng mới phát hiện,

người đàn ông không có trái tim.

Bàn tay không hề dừng lại, nước mắt không kiềm được tràn ra, từng giọt từng giọt rơi xuống trên miếng thịt

Cô đã sai ở đây?

Vì sao lại đối xử với cô như thế.

Cố nhịn

tiếng bật khóc, hai tay cô cầm lấy dao trên giá, hai mắt sưng đỏ đã

không nhìn thấy gì chỉ theo bản năng cắt cà rốt. Từ trong tủ lấy ra cái

mâm, cắt cà rốt bỏ vào đó, sau đó rửa sạch tấm thớt, cất dụng cụ, rồi

bật bếp

Hai chân mềm nhũn, mâm trong tay rớt xuống, đồ sứ rơi bể phát ra âm thanh chói tai,

cô như bị nó dọa cho sợ, sắc mặt tái nhợt, ngồi xổm xuống, nhặt lên từng mảnh vụn.

Cổ tay trắng bị một bàn tay giữ lại, trên da thịt truyền đến cảm giác khô ráo ấm áp, trên tay anh có một vết chai

“Đủ rồi, Mẫn Nhu”- Anh lạnh lùng nói, có chút không bình tĩnh, lực nắm càng mạnh.

Không dám

nhìn anh, hai hàng lông mi Mẫn Nhu ướt đẫm khẽ run, bàn tay nắm chặt

thành quả đấm, trong chớp mắt, máu đỏ từ lòng bàn tay chảy ra, lưu lại

vết máu loang lổ trên sàn nhà

Anh nói: “Đủ rồi, đủ rồi, Mẫn Nhu…”

“Mẫn Nhu, chúng ta không hợp..”

“Vậy thì ai hợp với anh? Là người phụ nữ kia sao?”- Mẫn Nhu ngẩng đầu, oán hận nhìn ánh mắt của Kỷ Mạch Hằng, cáu kính quát to.

“Mẫn Nhu, chia tay đi”

Anh nói chia tay, bình tĩnh nói ra hai chữ này, đẩy cô vào vực sâu không đáy.

Bàn tay còn lại không bị giữ, lau đi nước mắt bên má, lãnh đạm nói: “Buông em ra”

Lồng ngực không ngừng phập phồng, cả người run lên, tiết lộ tâm tình của cô.

“Mẫn Nhu..”- Đôi mắt lạnh lùng của Kỷ Mạch Hằng chăm chú nhìn Mẫn Nhu, bàn tay to không buông ra.

“Khốn khiếp, buông ra”

Điên cuồng,

giằng xé, thậm chí, cúi đầu cắn lên tay anh, tiếng kêu rên vang lên, cô

đẩy mạnh anh, không quan tâm đến lòng bàn tay đang chảy máu, giống như

con ruồi không đầu, chạy khỏi nhà anh.

Cô không dám ở lại, sợ bản thân sẽ làm ra việc gì đó. Nếu không phải lúc nãy anh kéo cô, mảnh sứ kia có phải sẽ giống như cô tính toán cứa vào cổ tay ?

Anh biết cô

làm vậy, nên hạ mình cầm lấy tay cô, không để cho cô thực hiện được kế

hoạch, không phải vì lo cho cô, chỉ vì sợ bản thân sự bị phiền toái. Cô

cúi đầu, nước mắt cứ thế rớt xuống, chân mang dép lê ở nhà, đờ đẫn chạy

trên con đường tối.

Có lẽ, trên thế giới này, căn bản không có chừa chỗ cho cô tồn tại…



Cảnh đêm của thành phố A thật đẹp, khi màn đêm buông xuống, cả thành phố bị ánh đèn

nê ông bao phủ, từ xa nhìn lại, như thành phố trong mơ.

Dòng xe nườm nượp đi qua, một bóng người nhỏ nanh chậm rãi trèo lên cầu cao, động

tác bất cẩn, mấy lần suýt rơi xuống. Cầu sạch sẽ bị dép dính bùn làm cho dơ dáy bẩn thỉu, cô không ngừng leo lên cách xa mặt đất, bàn chân nhỏ

trắng như ngà voi trở lạnh mà tái nhợt.

Bên tay phải nhuốm đỏ, một màu bắt mắt, trên lan can lưu lại hàng loạt dấu tay đỏ.

Gió ẩm thổi qua hai gò má ẩm ướt của cô, cả người đau đớn, hai mắt cô

trở nên mờ ảo không thấy rõ nữa.

“Mẫn Nhu, chúng ta không hợp..”

“Mẫn Nhu, chia tay đi”

Nỗi tuyệt

vọng vô tận, cảm giác chơi vơi tựa như sóng lớn mạnh mẽ đập vào mặt cô,

thân thể run lên, nếu không phải có hai tay đang bám vào hành lang, thì

trong chớp mắt cô liền rơi xuống dòng sông đó?

Rơi xuống song? Cúi đầu nhìn ánh đèn không ngừng lưu động, trong cơ thể có thứ âm thanh không ngừng gào thét: “nhảy xuống, mau nhảy xuống, trên đời này không ai thật lòng yêu mày

cả, ngay cả người mày yêu nhất cũng phản bội mày, mày sống có ích gì,

nhảy xuống, có thể giải thoát!”

Hai mắt mờ

mịt hoang mang, bàn tay nắm lan can không ngừng run lên, trong lòng sợ

hãi, bóp chặt cổ họng của cô, để cho cô không thể thở nổi.

“Không ai yêu mày cả… không ai..”- Nước mắt khô khốc lần nữa rơi xuống, cánh môi tái nhợt run rẩy, tự lẩm bẩm.

Giống như

nhớ đến ký ức gì đó khiến cô không chịu nổi, gương mặt bất an, mái tóc

bay loạn trong gió phất qua gương mặt ướt của cô, gương mặt bi ai yếu ớt chỉ có chứa nỗi đau vô tận.

Hai tay máu

chảy đầm đìa che lỗ tai lại, muốn ngăn cản nỗi sợ hãi trong tim, cũng

muốn quên đi nó. Khi buông tay thì mọi thứ chồng đỡ đều biến mất cô sẽ

không thể đứng vững nữa?

Trọng tâm

không vững, cả người bật lên, Mẫn Nhu co hai mắt lại, nhận thấy mình

đang hướng xuống dưới cầu, trong lòng dâng lên cảm giác giải thoát, hoặc chết đi cũng tốt…

Nhưng hai

chân cô rời đi lan can, thắt lưng mảnh khảnh bị một cánh tay mạnh mẽ giữ lại, cô kêu lên, cả người ngã lại vào bên trong lần nữa.

Sự va chạm

kịch liệt, trời đất như rung chuyển, không hề có cảm giác đau, cô chỉ

biết bản thân ngã xuống, theo lực quán tính, người kia cũng không giữ

được mà ngã ra sau

Trên