
sau vòng lấy cô, ôm cô vào lòng, ngón tay thon dài kẹp mũi cô trêu nói.
“Lục Thiếu Phàm, anh không thể nói hay một chút sao, còn thêm hai chữ heo mẹ”- Mẫn Nhu làm nũng muốn chụp ngón tay Lục Thiếu Phàm, nhưng lúc nhìn thấy vết thương trên ngón tay liền cứng ngắc, mọi động tác đều dừng lại, sau đó cầm tay anh quay đầu nói: “Em giúp anh chuẩn bị thuốc, băng bó lại”
“Sao lại bị nặng như thế?”
Trên chiếc
giường lớn êm ái, các loại thuốc trị vết thương nghiêng đổ, Mẫn Nhu ngồi bên giường chuyên tâm giúp anh lau rửa vết thương, tăm bông được bôi
với thuốc đỏ chạm vào nơi vết thương đang chảy máu. Mẫn Nhu cẩn thận
quan sát vẻ mặt Lục Thiếu Phàm.
“Nếu đau anh phải nói cho em biết, biết không?”
Lục Thiếu
Phàm mỉm cười, cánh tay dài mở ra tính ôm lấy Mẫn Nhu lại bị cô nhẹ
nhàng tránh né, giận trách liếc nhìn anh, từ trong hòm thuốc lấy ra bông gòn và băng dán.
Dưới ánh đèn ấm áp, Mẫn Nhu nhìn ngón tay Lục Thiếu Phàm suy nghĩ. Lúc Lục Thiếu
Phàm chăm chú đưa mắt nhìn cô bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt
đen xinh đẹp kia, chỉ vào vết thương của anh ngạc nhiên nói: “Sao em thấy miệng vết thương này giống như một dấu ấn vậy? Vừa rồi em không thấy vậy, bây giờ nhìn kĩ mới thấy rất giống”
Ánh mắt Lục Thiếu Phàm không đổi, đôi mắt tươi cười nhìn chằm chằm cô hỏi, giọng nói giống như mong đợi được thầy cô khen: “Vậy em có thích không?”
Mẫn Nhu quấn băng vào ngón tay Lục Thiếu Phàm, động tác hết sức nhẹ nhàng, sau khi
dán băng lại mới ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn sâu vào mắt anh: “Em thích, nhưng nếu như nó gây thương tổn đến anh cho dù có thích tới đây em cũng không muốn”
Lục Thiếu
Phàm hơi trầm ngậm, Mẫn Nhu đứng dậy đặt hộp thuốc vào trong ngắn kéo,
vừa quay đầu lại đã bị Lục Thiếu Phàm ôm vào lòng, đầu tựa vào ngực anh, cô có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập còn có mùi hương của riêng anh.
Tối nay Lục
Thiếu Phàm trở nên đặc biệt bám người, Mẫn Nhu cười bất đắc dĩ, né miệng vết thương của anh, bàn tay để lên hông anh: “Còn không đi rửa mặt? Mai còn phải đi làm a!”
“Ngón tay không chạm vào nước được, em giúp anh rửa đi”
Lục Thiếu
Phàm yêu cầu Mẫn Nhu cũng không có lý do cự tuyệt, bên trong phòng tắm
từng giọt nước ấm áp chảy xuống, sương mờ mông lung, cô cầm lấy khăn
lông, Lục Thiếu Phàm chủ động dựa sát vào người cô, môi cong lên, ý đồ
rõ ràng.
“Anh tự mình lau đi”- Mẫn Nhu đỏ mặt để khăn vào tay Lục Thiếu Phàm, không cẩn thận chạm vào
nơi băng vết thương, cô vội vàng giật khăn ra, vừa nhìn vừa hỏi, bên tai chỉ có giọng nói vui vẻ của anh: “Nếu em giúp anh rửa thì sẽ không đau nữa”
Cô nhón
chân, dùng chiếc khăn thấm nước lau gương mặt tuấn tú Lục Thiếu Phàm.
Mẫn Nhu ngước cằm lên, vẻ mặt nghiêm túc như đang lau một bức tượng
quý, trên eo đột nhiên xuất hiện thêm bàn tay to, Mẫn Nhu nghiêng mắt
nhìn thấy đôi mắt sáng rực đầy tha thiết của anh, người bị anh dễ dàng
ôm lấy đặt lên bồn rửa mặt.
Chiếc mũi
thẳng chạm nhẹ vào chóp mũi cô. Chiếc khăn trong tay Mẫn Nhu không ngừng chảy nước, từng giọt trượt theo cánh tay vào ống tay áo khiến cô run
rẩy. Mẫn Nhu mở to mắt nhìn đôi mắt đôi đen đầy si mê của anh, môi cũng
đã chạm vào đôi môi lạnh của Lục Thiếu Phàm.
Nụ hôn lan
tràn , vượt quá cả sự dịu dàng, bên ngoài lửa cháy bùng bùng. Trái tim
như muốn nhảy ra khỏi ngực, Lục Thiếu Phàm vòng hai tay giữ chặt cô,
lông mi không ngừng run rẩy, khi lưng cô chạm vào bức tường kính lạnh
lẽo lý trí liền quay về.
“Thiếu Phàm, bây giờ không được…”
Tiếng ưm cất lên quanh quẩn bên trong phòng tắm mờ sương. Mẫn Nhu muốn đẩy Lục Thiếu Phàm ra lại nhận ra bàn tay to của anh di động để sau ót cô, không để
cô né tránh, hai đôi môi dính chặt, thận mật hút lấy hơi thở của đối
phương, Lục Thiếu Phàm tự chủ hơn người chỉ có đối mặt với Mẫn Nhu mới
mất khống chế.
Phía dưới,
bồn rửa mặt cứng như đá liền trở thành nệm êm, quần áo trên người đều
cởi ra, lòng ban tay có vết chai lại nóng như lửa chà sát trên da thịt,
Mẫn Nhu cong người, đưa tay chặn bàn tay anh đang chạm vào bụng cô, vội vàng nhắc: “Con chúng ta còn nhỏ…”
Lục Thiếu
Phàm thở dài, anh lật người qua, kéo chăn bao lấy cơ thể mềm mại của Mẫn Nhu, sau đó ôm lấy cô, thở hổn hển, hơi thở nóng rực phả vào cổ cô.
“Em ngủ đi”
Lục Thiếu
Phàm dừng lại đúng lúc, Mẫn Nhu vừa cảm động vừa xấu hổ. Hai người ôm
sát lấy nhau không có khoảng cách, Mẫn Nhu cảm thấy được sự nhẫn nhịn
của Lục Thiếu Phàm, quay sang thấy anh nhắm mắt ngủ say. Mẫn Nhu cũng
không biết làm sao, thở dài, hôn vào má anh: “Ngủ ngon”
Khi cô nằm
xuống lại, cô không nhìn thấy đôi môi đang tạo thành đường thẳng kia lại cong lên, cánh tay vòng lấy cô không chặt cũng không lỏng. Mãi đến khi
cô ngủ say cũng không thả ra, cho đến trời sáng.
Kể từ sau
bữa yến hội, mấy ngày sau đó Mẫn Nhu không ra ngoài, chỉ từ lời kể của
Lục Thiếu Phàm biết tiểu thư Dario tới tòa thị chính xin lỗi, thái độ
chân thành so với vẻ kiêu ngạo bướng bỉnh đêm đó như là hai người.
Mẫn Nhu
không khỏi cười khẽ, xem ra vẫn là mỹ nam kế của chú út có hiệu quả, có
thể biến tiểu thư Dario từ bách l