Disneyland 1972 Love the old s
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325072

Bình chọn: 10.00/10/507 lượt.

Tại đài

truyền hình lớn nhất của thành phố A, những tiết mục giải trí vẫn đang

diễn ra thì một bóng người mềm mại vội vàng đi ra khỏi phòng diễn, không ai chú ý tới, ánh mắt mọi người đều tập trung vào sân khấu.

Mẫn Nhu bước nhanh tới phòng thay đồ, theo sát sau là trợ lý đang không ngừng đón

lấy số trang sức mà Mẫn Nhu đang cởi ra. Những thứ này đều rất quý giá

trị lên tới trăm vạn, người tài trợ chỉ vì muốn nhìn thấy Mẫn Nhu biểu

diễn nên mới dám hào phóng như vậy đem cho, đối lại là người khác, đã

đóng sập cửa lại không cho.

Chiếc váy

dài màu tím kéo dưới đất, theo từng bước chân của cô liền xòe ra như một đóa hoa rực rỡ xinh đẹp, giày cao gót 8cm nện xuống dưới sàn vang dội.

“Tiểu thư à, cô đi chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã!”- Trợ lý tên Chân Ni sợ hãi mồ hôi lạnh rỉ ra khi thấy Mẫn Nhu đi hấp

tấp, vội vàng đi sát theo sau, cũng may cô không ngã sấp xuống trước khi tới nơi.

Mẫn Nhu càng đi càng nhanh, trực tiếp vén cao váy, bắt đầu chạy , quả nhiên hành

động hủy đi hình tượng này ở đài truyền hình đã thu hút không ít tầm

mắt, cũng may, mọi người đều bị cô mê hoặc nên chỉ biết thét to, không

ai để ý cô có hay không có hình tượng.

Cửa phòng

thay quần áo mở ra, Mẫn Nhu là người đầu tiên đi vào, ngẩng đầu nhìn về

phía đồng hồ ngay bàn treo điểm, thở dài một hơi, tâm trạng lúc này mới

thả lỏng, mười giờ hai mươi, vẫn còn kịp!

“Chân Ni, giúp mình chuẩn bị xe, mình muốn về nhà”- Nói xong liền cầm lấy quần áo Chân Ni đưa qua, thay đồ ngay sau bức rèm.

Chân Ni nhìn thấy dáng vẻ liều mạng của Mẫn Nhu cũng chỉ biết lắc đầu, tay cầm điện thoại ai oán nói: “Ai, nói ra có ai tin một siêu sao đi đầu trào lưu như Mẫn Nhu vẫn không thể thoát khỏi cái gọi là vợ hiền dâu thảo!”

“Ba”- Quần áo thay ra rớt xuống, Mẫn Nhu chân trần đi tới trước bàn trang điểm chải đầu, không quên nhắc nhở Chân Ni: “Nhà của mình còn beefsteak không? Phải rồi, hôm qua còn bảo Jason mang tiêu đen tới mà?”

Chân Ni nói

chuyện điện thoại xong, dựa vào ghế, nhìn Mẫn Nhu nhanh nhẹn vuốt chải

từng sợi tóc không khỏi thầm than: quả nhiên là đệ nhất mỹ nữ!! Tuy rằng đều là phụ nữ, nhưng chỉ cần nhìn thấy Mẫn Nhu một lần liền bị mê hoặc, có lẽ lúc sinh ra Mẫn Nhu đã là minh tinh trên bầu trời.

Áo vuông sơ

mi theo phong cách Anh, cùng với loại quần bó đang rất thịnh hành năm

nay kết hợp với đôi giày nhẹ nhàng, một chiếc cài màu đen ghim trên tóc, không hề có chút dư thừa, đơn giản mà rất đẹp.

Mẫn Nhu không để ý đến tiếng than của Chân Ni, cầm lấy túi xách, đeo lên vai mang kính râm đi ra ngoài.

“Mai gặp nhé Chân Ni!”

Mở cửa nhà

trọ ra, Mẫn Nhu vội vàng cởi giày, ngay cả dép lê cũng không kịp mang

liền ném túi xách lên ghế sô pha, ánh mắt nhìn về phía khung hình trên

bàn, khỏe miệng không kiềm được khẽ mỉm cười, là nụ cười hạnh phúc, sau

đó liền vào bếp.

Rất lâu sau, trong bếp không có động tĩnh gì, chỉ có mùi thịt nướng cùng với bóng người xinh đẹp xuất hiện ở bên bàn ăn.

Mẫn Nhu rắc

tiêu lên beefsteak rồi bả vào hộp giữ ấm, đóng nắp lại, bận rộn mãi mới

xong, cô cởi tạp dề treo lên móc, rồi đi vào phòng vệ sinh xóa đi mồ hôi trên mặt.

Lau khô hai

tay, đi đến bên ghế sô pha, cầm lấy điện thoại, nhấn những con số mình

đã thuộc kĩ, duyên dáng ngã ngồi xuống ghế sô pha.

“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã khóa, xin lỗi…”- Nghe giọng tổng đài truyền đến, Mẫn Nhu không khỏi nhíu mày, đôi mắt

xinh đẹp ẩn chứa sự trách cứ nhìn về phía người đàn ông anh tuấn trong

khung hình, chu miệng oán giận nói: “Bận rộn cũng phải ăn cơm chứ, thật ngốc!

Mắt cô đảo

quanh căn nhà trọ rộng rãi, rèm cửa màu trắng ngà, sofa bằng vải bố, các loại gối ôm cách điệu, cảm giác lười biếng lan tràn khắp phòng.

Không phải

cô thích phong cách Địa Trung hải, nhưng cách bày trí có thể giúp anh

thoải mái tâm tình sau khi làm việc, một cảm giác không vui nảy lên

trong lòng

Cô xem đồng hồ trên tay, đã là mười một giờ mười bảy phút, đã trễ thế này,, anh cũng nên ăn cơm đi chứ?

Mím môi cười giảo hoạt, đôi mắt nâu đảo một vòng, cầm lấy hộp beefsteak, nếu điện

thoại gọi không được vậy cô sẽ cho anh sự ngạc nhiên!

Bên ngoài

văn phòng tổng tài của tập đoàn Kỷ, thanh máy đinh một tiếng mở ra, thư

ký đang chỉnh sửa văn bản liền nhìn về phía thang máy, Mẫn Nhu trên tay

cầm hộp cơm nhàn nhã đi tới.

“Mẫn.. Mẫn tiểu thư!”- Thư ký giống như một đứa trẻ 25- 26 tuổi, mỗi lần nhìn thấy Mẫn Nhu đều đỏ mặt, nói chuyện lắp bắp, lần này cũng không ngoại lệ, có điều sắc

mặt hôm nay hơi nhợt nhạt.

Trong lòng

Mẫn Nhu chỉ nghĩ đến người sẽ ăn beefsteak do tự tay mình làm, không để ý tới sự khác thường của thư ký, chỉ lịch sự cúi đầu rồi đi vào phòng.

“Mẫn..”

“Phanh”- Cửa phòng đóng ngay lại, thư ký tính ngăn lại nhưng lại đành chịu.

Thư ký ảo

não tự tát vào mặt mình, lo lắng nhìn vào phòng, đứng ngồi không yên,

sau đó cầm lấy văn kiện trên bàn, đi xuống dưới lầu, trong lòng nghĩ

muốn rời khỏi nơi này càng xa càng tốt.

Mẫn Nhu nhẹ

nhàng bước đi trên sàn, không để phát ra tiếng động, lúc làm việc theo

thói quen của anh không thích bị tạp âm quấy rầy.