. Nàng không
chần chờ, đi về phía viện, ngẩng đầu nhìn lên trời. Không trăng, mờ mờ,
nơi đây là Ma giới.
Hít thật sâu, nàng bình tĩnh, nhắm mắt lại, như đang cố cảm thụ điều
gì. Trên trán dần xuất hiện mồ hôi, một lúc sau, nàng mới chậm rãi mở
mắt ra, nhìn về phía con đường nhỏ bên phải.
“Ở đây sao?” nàng không chút do dự đi con đường kia.
Nơi Ma giới không thể so với Tiên giới, thuần âm, xung quanh đều tràn ngập âm khí. Lạc Song vốn khó chịu, lại bị âm khí ăn mòn, mỗi một bước
đi đều như bị chém vào ngực. Lực cắn răng càng mạnh, bước chân không
vững như đang đi trên mây.
Cả đoạn đường không có ai, nàng cũng đi thật an toàn, cho đến khi có
tiếng nói chuyện nho nhỏ từ xa truyền đến, nàng liền hoảng hốt, xoay
người ẩn vào sau một gốc cây, cố sức nín thở.
“Đại hộ pháp, thuộc hạ cho rằng lúc này tiến công Viêm Hoa môn cũng
không phải thời cơ tốt nhất!” Từ xa đi đến hai bóng người, một đen một
xanh, người áo đen đi trước, vóc người hơi nhỏ gầy, hơi lớn tuổi, hai
mắt hãm sâu, đôi mắt như vô thần nhưng lại lộ ra sự tàn nhẫn.
Người áo xanh vóc người khôi ngô, mày rậm mắt to, giọng nói như
chuông đồng, đi ở đằng sau, cúi đầu khom lưng, dường như rất cung kính
với người phía trước.
“Hửm?” Nam tử áo đen lên tiếng, giọng nói trầm thấp lại hơi khàn “Vì sao?”
“Chuyện Thiên Trụ lúc trước, Ma giới chúng ta tổn thất rất nặng nề,
Tứ hộ pháp cũng bị trọng thương, nếu như lại mạo muội tấn công Viêm Hoa
môn, cùng lắm chỉ có hai bên đều tổn hại. Hơn nữa, trải qua trận đánh ở
Thiên Trụ, tin rằng Tiên giới đã sớm có chuẩn bị, chỉ sợ bọn họ sẽ liên
hợp lại, việc đánh Viêm Hoa môn….” nam tử không nói gì thêm, cẩn thận
nhìn người phía trước.
Nam tử nhỏ gầy khé híp mắt, không nói, đôi mắt sâu hoắm kia, dữ tợn lạnh lùng nhìn hắn.
“Đây là lệnh của Ma Tôn, dù có chịu chết, cũng không thể cãi lại!”
“Ma Tôn ra lệnh dĩ nhiên không thể cãi, chỉ là….” Nam tử cẩn thận
đánh giá sắc mặt người đằng trước, cười lấy lòng “Ma Tôn quanh năm đều
bế quan trong Xích Viên, ít khi chủ trì đại cục của Ma giới, hơn nữa
thần trí lại….Đại hộ pháp sao không thừa lúc này…”
“Câm miệng!” Người nọ đột nhiên giận dữ, xoay người trừng mắt nhìn kẻ phía sâu, trong mắt hiện lên sát ý “Ngươi dám dò thử lòng trung thành
của ta?”
“Thuộc hạ không dám!” người áo xanh hoảng hồn, vội vàng lui về sau,
trên mặt đều mang ý sợ hãi “Thuộc hạ nói đều là lời thật, tất cả chỉ
vì….vì Đại hộ pháp!”
“Vì ta?” Hắn hừ lạnh “Ngươi dùng lời lẽ giật dây mưu phản như thế, là vì ta sao? Hừ! Hôm nay ta không giết ngươi khó tránh khỏi sau này ngươi lại đi đầu độc lòng người!”
Người áo xanh trợn to mắt, không dám tin nhìn người trước mắt, quỳ
phịch xuống đất “Hộ pháp tha mạng, tha mạng, thuộc hạ…thuộc hạ….”
Thế nhưng hắn lại không thèm nghe giải thích, ngưng thần tập trung,
ma khí cả người đều khởi động, gió mạng thổi lên. Hắn không do dự vung
chưởng, đánh thẳng vào đỉnh đầu người nọ.
Lạc Song cảm thấy trong lồng ngực như đang sôi trào, tâm thần buông lỏng, hơi thở rối loạn.
Mắt thấy người áo đen sắp đoạt mạng người kia, thần sắc hắn đột nhiên biến đổi, như nhận thấy điều gì, lập tức thu chưởng, quay về phía đại
thụ, rống to: “Kẻ nào?”
Cây to trước người Lạc Song chịu một chưởng của hắn, tan thành trăm
mảnh. Nàng phải bước qua một bước, né tránh mấy vụn gỗ kia, cũng đồng
thời bại lộ trước mắt người kia, hơi thở vừa cố gắng đè nén, cũng không
thể giữ được nữa.
“Ngươi…là người Tiên giới?” Ánh mắt người nọ trở nên tàn nhẫn, nhìn
chằm chằm Lạc Song, thân hình lóe một cái đã đến gần. Nàng chỉ cảm thấy
một trận gió mạnh thổi đến, người vừa nãy còn đứng cách nàng mười thước, lúc này đã đến trước mắt, một tay túm lấy cổ nàng.
Nàng hoảng hốt, muốn tránh né, lại vẫn bị hắn bắt được, bị hắn một
tay túm chặt. Không khí trong nháy mắt bị ngăn lại.”Ngươi là người
phương nào, lẻn vào Ma giới có mục đích gì?”
Lạc Song cắn chặt răng, muốn phản kháng nhưng lại không có sức lực.
“Thì ra là chạy đến đây!” Giọng nói yêu diễm từ phía trên vang lên,
Phi Diễm bay đến, nhìn Lạc Song cười lạnh “Ta còn tưởng ngươi có bản
lĩnh gì, có thể chạy khỏi kết giới của ta, thì ra chỉ mới đi được một
đoạn vậy thôi!”
“Người này do ngươi mang đến?” Nam tử quay đầu, nhìn về phía Phi Diễm, sắc mặt âm trầm.
“Đúng vậy!” Phi Diễm thờ ơ thừa nhận “Ta mới bắt được ở Tiên giới,
không ngờ nàng ta thừa dịp ta đến đại điện liền trốn thoát, còn phải đa
tạ Xích Hải hộ pháp, thay ta bắt được!” Nàng ta khách khí nói tạ ơn,
nhưng giọng nói lại không có ý cảm kích.
Xích Hải híp mắt, có mấy phần không vui “Mặc dù là ngươi bắt, nhưng
cũng phải quản lý cho tốt, để nàng ta chạy đến đây thật chướng mắt!”
” Xích Hải hộ pháp nói rất đúng!” Phi Diễm cười khẽ trả lời “Ta đây
không phải đã cố ý đến đây tìm nàng sao? Nếu ngài đã bắt được nàng, vậy
thuận tiện giết nàng luôn, đỡ cho ta phải ra tay!”
Ánh mắt hắn trầm xuống, hơi bất mãn với giọng điệu của Phi Diễm,
trong mắt hơi xẹt qua điều gì, lại lập tức áp chế, lại quay sang Lạc
Song đang bị túm lấy, mắt híp lại, tay càng dùng sức bóp chặ