m tức giận , kiếm phong càng muốn
chém xuống, lại bị U Minh túm chặt cổ tay không thể động đậy “Buông ra,
hôm nay ta muốn xem thử, hắn rốt cuộc có bản lĩnh gì, chỉ là một nô tài
của Thần Sơn, vừa mới vào đã được làm Hộ pháp của Ma giới ta!”
U Minh cau chặt mày nhìn Phi Diễm, không hề có ý buông tay “Diễm Nhi!”
“Câm miệng!” Nàng đột nhiên giận dữ “Đừng gọi ta là Diễm Nhi, ngươi không có tư cách!”
“Diễm Nhi! Dừng tay đi, vết thương cũ của nàng chưa lành, đánh không
lại hắn!” U Minh lộ rõ vẻ lo lắng, cố gắng kéo Phi Diễm đang cố gắng
thoát ra.
“Không cần ngươi lo!” nàng càng cố sức giãy dụa “Mấy trăm năm qua
ngươi cũng chả quan tâm đến ta, giờ còn tỏ vẻ tốt bụng gì chứ, cút ngay! Phi Diễm ta dù sống hay chết cũng không đến lượt ngươi lo!”
“Diễm….” giọng nói U Minh trầm xuống, vẻ mặt đau đớn nhìn người trước mắt, trên tay mặc dù túm lấy nàng nhưng lại không dám dùng hết sức,
ngược lại vô cùng cẩn thận.
“Ngươi buông ra!” nàng giãy dụa tay, nhưng thế nào cũng không giãy ra “Không phải ngươi thích con tiện nhân kia sao? Còn để ý đến ta làm gì?
Tránh ra!”
U Minh sững sốt, yên lặng! Chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt, nhìn thẳng vào mắt nàng, như muốn nói gì lại không thể nói.
Lạc Song lúc này mới nghe ra, hai người này….rõ ràng đều có tình cảm, lại hành hạ lẫn nhau? Không khỏi thở dài, rốt cuộc là đã trải qua
chuyện gì, mới khiến họ trở nên như thế!
“Ngũ hộ pháp, chuyện hôm nay quả thật là Phi Diễm hơi quá! Ta thay
nàng tạ lỗi với ngươi!” U Minh xoay người, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn
Nguyệt Nhiễm nói.
“Ngươi sao phải thay ta xin lỗi?” Không chờ đối phương đáp lại, Phi
Diễm trừng mắt “Ta muốn đánh thì đánh, không liên quan đến ngươi! Cho dù ta chết dưới kiếm của hắn cũng không oán hận. Buông tay, ngươi không
phải đã lựa chọn con tiện nhân kia sao?”
“Diễm Nhi!” U Minh cao giọng quát bảo nàng dừng lại.
“Sao hả? Đau lòng?” Nàng hừ lạnh “Ta cho ngươi biết, nếu được chọn
lại, ta vẫn sẽ giết con tiện nhân kia. Lúc này không chỉ giết, ta còn
phải khiến ả hồn bay phách tán!”
U Minh sửng sốt, trong mắt như lướt qua vô số thứ, từng chút hóa thành đau đớn, chìm vào đáy mắt.
Hít thật sâu, y quyết đinh không muốn cãi cọ với nàng nữa, trầm giọng nói với Nguyệt Nhiễm “Ngũ hộ pháp, hôm nay thật không thể tiếp tục, hai bên sẽ cùng chịu tổn hại, đến lúc đó,đại kế của Ma Tôn tất sẽ bị ảnh
hưởng, mong hãy lấy đại cục làm trọng, chuyện hôm nay,đến đây thôi!”
Nguyệt Nhiễm lạnh lùng nhìn hai người, tựa như đang suy nghĩ lời y.
Một lúc lâu sau hắn mới hừ lạnh, xoay người đi, bộ dáng như mang theo
một tầng băng dày, từ đầu đến cuối không hề nhìn đến nàng.
Lạc Song nhìn bóng dáng vận áo đen kia càng lúc àng xa, bên hông hơi lóe sáng, là bạch ngọc hình trăng lưỡi liềm.
Phi Diễm nói hắn thường xuyên ra vào Bạch Mộ mà không hề bị ai phát hiện là vì thế sao?
(giải thích đoạn này: mấy bạn có nhớ Nguyệt câu ngọc hem~ là miếng ngọc Mộ Tử Hân tặng Anh Lạc làm vật đính ước đó (phiên ngoại
Bạch Trúc), có khả năng che giấu hơi thở, không để người khác phát hiện
ra người đeo là thần – ma – tiên. Lần cuối cùng tác giả nhắc đến nó,
miếng ngọc đang ở trong tay Nguyệt Nhiễm rồi)
Trong lòng không rõ là cảm giác gì. Quả nhiên lòng người dễ đổi, lời
thề kiên định ngàn năm, trong vòng một ngày trở thành một lời nói suông, chứ đừng nói đến thời gian chỉ có một trăm năm, mọi chuyện đều có thể
thay đổi, một miếng Nguyệt câu ngọc cũng chẳng là gì.
Nghĩ như thế, nàng trở nên bình tĩnh hẳn.
Bình tĩnh, bình tĩnh, nàng bây giờ là Lạc Song, Lạc Song của Thiên
Tích, những chuyện trước kia không liên quan đến nàng. Nàng nở nụ cười,
nụ cười vô cùng rực rỡ.
“Ngươi cười cái gì?” Phi Diễm đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn
nàng, hung hăng hất tay U Minh, chuyện sự tức giận sang Lạc Song “Mới
vừa rồi còn bị dọa đến hỏng cả người, giờ lại cười được?”
Lạc Song sửng sốt, nhìn về phía Phi Diễm, nàng ta có tướng mạo rất
đẹp, tính tình lại hơi xấu, đôi mắt kia cứ như lúc nào cũng có thể phun
ra lửa.
Hít thật sâu, nàng quyết định không đáp, lửa giận này cũng không phải hướng đến mình, nàng ta chẳng qua là xem nàng thành đối tượng phát tiết thôi.
“Ngươi cho rằng ngươi còn cơ hội sống sót sao?” nàng ta chậm rãi đi
đến, khóe miệng nhếch lên một nụ cười u ám “Ngươi nên đoán được vì sao
ta bắt ngươi đến đây?”
“Diễm Nhi!” U Minh khẽ kêu, như muốn nói điều gì lại bị nàng giận dữ xen ngang
“Câm miệng, không liên quan đến ngươi!” Nàng đi đến túm lấy cổ áo Lạc Song, ánh mắt lại nhìn chằm chằm U Minh “Ngươi cho rằng ngươi là ai?
Chỉ là một kẻ không liên quan, ta cảnh cáo ngươi, ta muốn giết bao nhiêu người đều được. Cõi đời này cũng không phải chỉ có một tên đàn ông, tùy tiện chọn một tên, đều tốt hơn ngươi gấp trăm lần!”
Nàng quay đầu nhìn Lạc Song, cười càng âm trầm “Chẳng hạn như Lạc Miểu Hiên của Thiên Tích kia!” nàng cười đến lỗ mãng.
U Minh không trả lời, sắc mặt chỉ càng nặng nề, nhìn thẳng Phi Diễm,
như muốn tìm điều gì trên gương mặt nàng ta, nhưng càng nhìn lại càng
nặng nề.
Nàng ta lại giống như đã mất kiên nhẫn, không liếc y