
. . . . . Bệnh viện người ta đánh giá cho cô không đủ điểm, xem như tốt rồi, nếu người ta tố cáo cô hoặc là bắt cô chịu trách nhiệm rủi ro trong điều trị, vân vân, tôi xem cô làm thế nào!"
"Cái này. . . . . ." Lâm Nhược Kỳ nghẹn họng.
Khả năng như vậy, cô thật đúng là chưa từng nghĩ qua! Kể từ ba ngày trước, sau khi nhận được phiếu điểm thực tập, sức chú ý của cô cũng chỉ đặt trên ba chữ lên khó coi "Không đủ điểm", những thứ khác, cái gì cũng không nhớ.
Nghĩ lại: không được! Tuyệt đối không thể lùi bước, thành tích thực tập không đủ điểm này, trực tiếp ảnh hưởng đến việc làm sau này, nếu cô cứ im hơi lặng tiếng như vậy, sau này có thể bị thua thiệt lớn!
Hạ quyết tâm, tiến lên một bước, tròng mắt trắng đen rõ ràng "Ngô trưởng phòng, tôi muốn nhờ thầy giúp tôi đi bệnh viện thực tập xác định lại một chút!"
Ngô trưởng phòng nghe xong, hoàn toàn hết ý kiến. Hắc, Lâm Nhược Kỳ này, chẳng những đem lời vừa nghe trả lại, mà còn được một tấc muốn lấn thêm một thước, yêu cầu anh ta tự mình thay cô đi làm việc. Thật là không biết lớn, nhỏ. . . . . .
"Lâm Nhược Kỳ!"
Rốt cuộc, Ngô trưởng phòng nghiêm mặt nói, "Cô đừng được một tấc còn muốn lấn thêm một thước, đàng hoàng nói cho cô biết là tốt lắm rồi, người bệnh bị cô ghim bị thương, tố cáo cô, là trường học đã giúp cô ngăn lại rồi. Nếu cô còn muốn thuận lợi lấy được bằng tốt nghiệp, tôi khuyên cô đừng trở lại gây chuyện, nhanh đi về cẩn thận chuẩn bị tìm việc làm đi!"
Lâm Nhược Kỳ cắn răng, hai con mắt rõ ràng bắt đầu đỏ lên, nhưng cô vẫn cố chịu đựng, hết sức chịu đựng.
Cái gì gọi là "Được một tấc còn muốn lấn thêm một thước?” Cái gì gọi là "Gây chuyện" ? Biểu hiện của cô có ác liệt như vậy sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, mới vừa rồi Ngô trưởng phòng đã nói, người bệnh kia tố cáo cô ... Vân Vân. . . . . .
Lâm Nhược Kỳ từ phòng giáo vụ đi ra ngoài, quẹo một cái, trực tiếp đi vào hành lang toilet bên trái, đá một cái văng cửa.
"Anh được đấy Gà 16! Rõ ràng ngày đó là anh cho phép tôi chạy đi, bây giờ lại đâm sau lưng tôi một chiêu như vậy. Giở trò với tôi sao? Hừ! Xem tôi dọn dẹp anh như thế nào!"
Đêm khuya, một giờ sáng.
Sương đêm kéo tới, giữa mùa hạ,vào ban đêm cũng có chút lạnh lẽo, dưới ánh trăng mông lung, không thấy được mấy vì sao, dường như đem tối muốn chiếm đoạt tất cả. Khắp nơi đều có tiếng kêu to thê lương bi ai của dế mèn và ve sầu, theo sương đêm nặng thêm, dường như cũng càng lúc càng yếu. Trong ánh ánh đèn nhàn nhạt, chợt sáng, chợt tối, càng u ám hơn.
Bên trong phòng, hai cô gái lẳng lặng chờ đợi. Theo đêm dài chậm rãi trôi qua, bốn phía càng ngày càng yên tĩnh, làm cho người ta không khỏi khủng hoảng.
"Nhược Kỳ, tôi thật là sợ. . . . . . Cô xác định trốn ở chỗ này không ai biết không?"
"Yên tâm, tôi thử qua rồi, rất an toàn. Có một lần tôi trốn ở chỗ này, chờ bọn họ cũng tan việc, người không biết, quỷ không hay chạy tới phòng làm việc, xem ghi hình phương pháp giải phẩu"
Tiểu Ngôn vừa nghe, cứ chắt lưỡi. Cô thật giỏi, trốn trong phòng chứa thi thể đến nửa đêm, một mình đi đến phòng làm việc xem ghi hình phương pháp giải phẩu, cái này cũng ham mê cái gì. . . . . .
"Nhưng. . . . . . cũng đã qua một tuần rồi, cô xác định Gà 16 mà cô nói, vẫn còn ở trên lầu?"
"Tôi đã điều tra, tên kia vẫn còn ở đó".
"Như đã nói . . . . . . Tại sao không trực tiếp đi lên tìm anh ?" Khẽ dừng lại, Tiểu Ngôn nghi ngờ hỏi, "Nói chuyện rõ ràng với anh một chút, nói không chừng có thể hủy bỏ tố cáo cô"
"Nói giỡn! Tên kia trên lầu gian trá lắm". Lâm Nhược Kỳ nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút, "Đã đến lúc rồi, cô chờ, tôi đi một chút sẽ về!"
Tiểu Ngôn một phát bắt được cánh tay của cô, "Này, cô cứ đi như thế, ném tôi một mình ở phòng chứa thi thể, thật là khủng khiếp đấy!"
"Không có tiền đồ!" Trong bóng tối, Lâm Nhược Kỳ quay đầu lại quăng một cái liếc mắt cho Tiểu Ngôn, "Ngoan ngoãn ở chỗ này, đừng động, cũng đừng lên tiếng, bằng không sẽ bị lộ!"
Tiểu Ngôn cầu khẩn nói, "Nhược Kỳ, hay là cô để cho tôi cùng đi với cô đi, nơi này thật sự là quá kinh khủng. . . . . . Lại nói, cô kéo tôi tới không phải là vì cùng nhau hành động sao?"
"Dĩ nhiên không phải!" Lâm Nhược Kỳ dùng ngón trỏ giá giá trước đôi môi, "Hư . . . . . . nhỏ giọng dùm một chút. . . . . ."
"Nha. . . . . ." Quả nhiên Tiểu Ngôn ngoan ngoãn thấp giọng, "Vậy cô dẫn tôi tới làm cái gì?"
"Nói nhảm, dĩ nhiên cho tôi thêm can đảm!"
Không nói hai lời, Lâm Nhược Kỳ tránh thoát móng vuốt của Tiểu Ngôn, ẩn vào trong hành lang tối . . . . . .
Sau lưng, khóe miệng Tiểu Ngôn rụt rụt: "Cô còn muốn tôi cho thêm can đảm. . . . . ."
Lầu 11, phòng bệnh săn sóc đặc biệt.
Điện thoại di động trên đầu giường vang hai tiếng, Cơ Liệt Thần nằm ngang trên giường, trong nháy mắt mở mắt ra, giống như con dã thú ngủ say đã lâu, lại tùy thời chờ đợi thức tỉnh, nét mặt lạnh nhạt, nghiêng người cầm điện thoại di động lên.
Ấn nút tiếp nghe: "Ừ . . . . . . là tôi"
Nghe đối phương báo cáo xong, lông mi dài của anh hơi chớp, vẻ mặt bình thản như mặt hồ không gợn sóng, nhìn không ra một chút xao động nào: "Được, tôi biết rồi. Thả