Pair of Vintage Old School Fru
Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326595

Bình chọn: 10.00/10/659 lượt.

nhịn, hơn nữa vừa lạnh vừa đói, không thể làm gì khác hơn đành nói, phải nghĩ cách ngày mai đi tìm cái khác đổi tiền.

Cơ Liệt Thần im lặng không lên tiếng nấu tô mì cho cô ăn, lẳng lặng chờ cô ngủ say, lặng lẽ một mình ra cửa.

Không biết qua bao lâu, nhìn bóng đêm có lẽ là 2 giờ sáng, Tiểu Đào tỉnh lại, mới vừa vuốt mắt ngồi dậy, liền phát hiện trên chăn để ví tiền đã mất !

Cô khiếp sợ mở ra xem, bên trong là hơn hai trăm đồng tiền cô đánh mất, còn có chiếc nhẫn kim cương màu đỏ kẹp ở trong túi tiền, dưới bóng đêm vẫn lập lòe sáng loáng!

"Chuyện này, đây . . . . . . Chẳng lẽ. . . . . ."

Cô dại ra, thoáng chốc cô cho rằng mình nằm mơ.

Dùng sức vỗ vỗ mặt của mình, vừa đúng đánh vào nửa bên mặt bị người đánh sưng lên, nhất thời đau đến cắn răng nghiến lợi!

Lần này, rốt cuộc cô đã tin mình nhìn thấy là thật. . . . . .

Tiểu Đào muốn bò dậy, vừa đúng lúc này Cơ Liệt Thần đẩy cửa đi tới, "Trên chân em có vết thương, hôm nay ở trên giường nghỉ ngơi cho tốt, cũng đừng đi đâu. Về phần Đào Đào, anh đã đưa tới nhà họ Liễu, những thứ khác em cũng đừng lo."

Tiểu Đào bối rối ngẩn ngơ, chậm chạp đáp lại: "A, cám ơn anh. . . . . ."

Đột nhiên, cô nhớ tới vật trong tay. Chợt ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi, "Đúng rồi, cái này là xảy ra chuyện gì ? Lúc nảy anh đi ra ngoài sao? Cái này làm sao lấy về? Chẳng lẽ anh đánh nhau với bọn chúng? Bọn chúng nhiều người như vậy, một mình anh làm sao đối phó được? Mắt còn bị nhiễm trùng, tại sao có thể một thân một mình buổi khuya chạy đi tìm người đánh nhau? Tới đây tôi xem một chút, trên người có nơi nào bị thương không?"

Trong lòng của Tiểu Đào lo lắng, tràn ngập tò mò muốn biết anh làm thế nào để tìm được chiếc nhẫn và tiền, cho nên liên tiếp đưa ra câu hỏi.

Thấy cô vẫn quan tâm mình, tâm trạng Cơ Liệt Thần tốt lên. Trong lòng đoán, tiền mất là chuyện nhỏ, nhưng chiếc nhẫn kim cương kết hôn là vật rất trân quý. Hoàn hảo mình đến kịp, nếu không chiếc nhẫn sẽ bị bọn họ cho qua tay rồi.

Muốn lấy lại chiếc nhẫn cũng không khó, đừng nói đối phó với đám côn đồ cắc ké gà mờ, cho dù là một đám cao thủ đông như thế, anh có thể ứng phó tự nhiên. Nhưng vấn đề là ở một thôn trang nhỏ vắng vẻ như vậy, nếu anh biểu hiện bản lĩnh quá tốt, ngược lại sẽ đưa tới sự chú ý của đối phương. . . . . .

Làm thế nào quật ngã một đám côn đồ cắc ké, ngược lại anh phải suy nghĩ một phen.

Nói đến chiếc nhẫn, anh cũng muốn hỏi cô, "Anh không sao. Chẳng qua có một việc anh thật sự rất tò mò, không phải em nói không biết vật này sao?"

Anh chỉ chỉ chiếc nhẫn màu đỏ kẹp ở trong túi tiền, nói tiếp, "Vậy tại sao sẽ nó xuất hiện ở trên người em?"

Thấy cô trợn tròn mắt, một hồi lâu không lên tiếng, anh nhún vai một cái, lơ đễnh nói tiếp, "Em cũng thiệt là, vật quan trọng như vậy tại sao có thể để trong túi tiền? Không bị cướp mới là lạ!"

Tiểu Đào im lặng, càng cúi đầu thấp hơn. . . . . .

Cuối cùng, sâu kín trả lời, "Tôi không để trong túi tiền, là đeo trên cổ. . . . . ."

Nghe vậy, Cơ Liệt Thần hơi ngẩn ra.

Trong lòng không nhịn được kích động, giống như nhìn thấy tia hy vọng. . . . . .

Nhưng anh vẫn không dây dưa lâu chuyện chiếc nhẫn, bởi vì anh nhìn ra được, cô rất không tự nhiên.

Dứt khoát đem thân thể lười biếng khẽ dựa trên người cô, dùng tới chiêu anh đã từng dùng . . . . . ."ăn vạ!

"Tiểu Đào, anh vừa lạnh vừa mệt, muốn nghỉ trong này một lát thôi. . . . . ."

Giọng nói mơ hồ, hơi nheo con mắt hẹp dài không bị nhiễm trùng, cuốn chăn nhích tới bên cạnh Tiểu Đào, ôm eo của cô, điều chỉnh tư thế thoải mái, chẳng hề để ý ngã đầu thở to ngủ. . . . . .

Tiểu Đào một tay cầm hai trăm đồng, một cái tay khác cầm chiếc nhẫn, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Trong nháy mắt chợt nhận ra rằng người đàn ông ôm mình dường như không phải là người hiền lành, khiêm tốn, nhẫn nhịn tốt.

Thân thể run rẩy, mấy phen muốn chạy trốn, cũng bị anh ôm trở về chặt hơn.

Tiểu Đào đành phải chấp nhận, trong lòng suy nghĩ: người này một mình giải quyết hết một đám côn đồ cắc ké, anh có bao nhiêu khả năng? Quan trọng đã tìm được chiếc nhẫn, thật là may mắn a. . . . . .

Mặc dù cùng anh ngủ chung một chỗ rất không tự nhiên nhưng cô vừa nghĩ tới đối phó với mấy tên côn đồ cắc ké "Lòng dạ độc ác", chính xác là chuyện không dễ dàng, anh cảm thấy mệt mỏi cũng là bình thường.

Vừa nghĩ như thế, Tiểu Đào liền mềm lòng.

Nghiêng đầu nhìn khuôn mặt anh đang ngủ, hai mắt nhắm chặt, một cảm xúc không rõ dâng lên, quét tới trái tim của Tiểu Đào.

Nhìn một chút, không nhịn được nở nụ cười nhàn nhạt, để mặc cho anh ôm, mình cũng nằm xuống. . . . . .

Nhìn dáng vẻ anh rất mệt mỏi, đã ngủ thiếp đi.

Ban ngày thỉnh thoảng nhìn giống du côn, thỉnh thoảng nhìn giống như ông lớn, bây giờ nhìn như đứa bé, cánh tay ôm cô thật chặt, giống như đứa bé thích món đồ chơi không buông tay.

Mái tóc đen như mực rũ xuống, con mắt hẹp dài toàn bộ phơi bày trước mặt cô, để cho cô nhìn rõ ràng gương mặt của anh.

Trừ con mắt sưng thành hột đào, con mắt kia hoàn hảo, không khó nhìn ra, đôi mắt anh vốn rất xinh đẹp, mí mắt thật mỏng, giống như đồ sứ trắng m