
iẫm tay của cô. . . . . . Tiểu Đào cắn môi né tránh, nén nước mắt từ trong túi tiền túm ra ví tiền trước đó chuẩn bị xong, run rẩy đưa tới.
Tên cầm đầu đám côn đồ cắc ké kia nhận lấy ví tiền, một tay lật xem một lượt, hừ lạnh một tiếng, giương mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào cô, giơ tay tát một cái!
Rất đẹp, chát một tiếng!
"Mẹ kiếp! Chỉ mười mấy đồng? Cô dụ dỗ đứa trẻ ba tuổi sao? !"
Tiểu Đào nhất thời bị đánh té ngã một bên, trong nháy mắt trên mặt nổi lên dấu đỏ thê thảm, trong lỗ tai cũng kêu ong ong, ngay cả đối phương mắng chửi gì cũng không còn nghe rõ, chỉ cảm thấy trong lỗ mũi có dòng nước ấm phun ra!
Tiểu Đào sợ hãi che lỗ mũi, rõ ràng phát hiện trong lỗ mũi đã chảy máu mũi . . . . . .
Bọn khốn kiếp kia, ngay cả cô gái cũng đánh, còn đánh ác như vậy! Mẹ nó, quá không đúng rồi !
Đang âm thầm mắng chửi, lúc này tên côn đồ cắc ké ngồi xổm xuống nắm cổ áo của Tiểu Đào, cây chủy thủ giữa ngón tay, rạch xuống mở ra áo của cô!
Trên da lạnh lẽo, con ngươi của Tiểu Đào đột nhiên co lại, tóc gáy dựng đứng!
Đang lúc cô gần như cho rằng hôm nay mình sẽ phải chết ở chỗ này thì tiền giấu ở trong áo rớt ra ngoài, không chỉ như thế, một vòng kim loại màu đỏ chói mắt ‘đinh’ một tiếng rơi trên mặt đất, nhất thời hấp dẫn chú ý mọi người!
Tiểu Đào hoảng hốt!
Vật này, vật này đúng. . . . . . là chiếc nhẫn kim cương màu đỏ mà Cơ Liệt Thần đã nói!
Cô phản xạ có điều kiện, vuốt qua cổ của mình một cái, trống không!
Cô vốn đem chiếc nhẫn xỏ vào một sợi dây vải kết thành vòng, cận thận đeo vào trên cổ. Nhất định mới vừa rồi bị chủy thủ của tên côn đồ cắc ké cắt đứt sợi dây, cho nên chiếc nhẫn mới có thể rớt xuống.
Chuyện này thật sự quá tệ. . . . . . trong lòng Tiểu Đào thầm kêu không ổn!
Cô vừa định đưa tay nhặt lên chiếc nhẫn, lại bị đồng bọn tên côn đồ bên cạnh đoạt trước. Tên đó nhặt lên tiền và vòng kim loại trên đất vừa nhìn, lập tức kêu lên, tên côn đồ cắc ké một tay nâng mặt cô, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, nhíu mày giằng co một lúc, rốt cuộc buông lỏng tay ra, cũng quay đầu đi nhìn tang vật.
"Ôi chao, lão đại! Cái này dường như là chiếc nhẫn, xem ra rất nhiều tiền!"
"Ừ, lấy về tìm người kiểm tra!"
Một đám côn đồ được một phen phát tài vui vẻ không thôi, tiếp tục thô bạo lật tung quần áo trên người Tiểu Đào, sau khi xác định không bỏ sót bất kỳ thứ gì, lúc này mới bỏ lại cô rời đi.
"Này, các người không thể lấy đi vật kia! Trả lại cho tôi!" Tiểu Đào nóng nảy, muốn đứng lên đuổi theo, tiếc là không làm gì được, trên bắp chân bởi vì tư thế cô đứng lên, đột nhiên càng đau đớn!
"A . . . . . ." Cô nhịn đau không được kêu thành tiếng, té ngã trên đất.
Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía đám côn đồ cắc ké thì đâu còn bóng dáng của bọn chúng. . . . . .
Tiểu Đào cảm thấy rất tủi nhục, cũng rất khổ sở, chiếc nhẫn kim cương màu đỏ này đối với hai người cô và anh đều rất quan trọng. Hơn nữa, dưa bở trong nhà cũng bán được lắm, ngày mai cô nên lấy gì đi đổi tiền. . . . . .
Hiện tại trên mặt, trên người cô đều vô cùng đau đớn, tiền một ngày khổ cực cũng tát nước rồi, ngay cả quần áo cũng bị xé rách, còn bị làm cho toàn thân đầy đất, rối bù, vô cùng nhếch nhác, thật là oan không nói được. . . . . .
Nén một bụng oan ức, cô chỉ có thể cắn răng gượng đứng lên.
Trên đường trở về, càng nghĩ càng khó chịu.
Hiện tại trong túi không còn một phân tiền, ngay cả thức ăn ngày mai cũng không mua được, còn bị mất chiếc nhẫn kim cương màu đỏ quan trọng quý giá như vậy, trong lúc nhất thời cảm thấy uất ức nước mắt cũng không ngừng rơi xuống. . . . . . vừa khóc vừa khập khễnh trở về nhà.
Mới vừa vào cửa, liền bị vẻ mặt Cơ Liệt Thần không còn kiên nhẫn chờ đợi, lo lắng ôm lấy.
Vừa có vòng tay ôm ấp ôm vào trong ngực, vốn là một mình còn có thể gắng gượng một chút ủy khuất, nhất thời không chút kiêng kỵ gào khóc!
Hai tay Tiểu Đào níu lấy quần áo Cơ Liệt Thần nằm trong ngực anh, trút hết nước mắt, nước mũi. . . . . .
Không rõ thực hư, Cơ Liệt Thần nhẹ giọng dụ dỗ cô, ôm eo của cô, siết cô vào trong ngực, cúi đầu hôn nước mắt của cô. . . . . .
Tiểu Đào bận khổ sở, cũng quên mất trước đó đã khẳng khái nói qua "Trước khi tôi chưa nhớ ra anh, không cho chạm vào tôi" chỉ lo nghẹn ngào khóc lóc kể lể chuyện thê thảm xảy ra hôm nay, cuối cùng u oán nguyền rủa một câu "Hi vọng ông trời khiến đám côn đồ cắc ké kia vĩnh viễn không có thịt ăn".
Lúc đầu, Cơ Liệt Thần chỉ dịu dàng an ủi cô, vỗ nhè nhẹ lưng của cô, nhưng khi thấy gương mặt của cô bị sưng, rồi nghe cô nói chiếc nhẫn bị mất, sắc mặt từ kinh ngạc dần dần chuyển sang lạnh lùng.
Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, mới vừa rồi nhìn thấy cô khập khễnh đi vào cửa, vì vậy khom lưng cuốn ống quần của cô, nhìn thấy bắp chân cô bị đá bầm tím, rốt cuộc một chút ấm áp còn sót lại trong đôi mắt cũng biến mất, chỉ còn lại lạnh lẽo kinh người!
Tiểu Đào chỉ lo đau lòng, căn bản quên mình đã nói lộ ra chuyện "Chiếc nhẫn".
Dĩ nhiên, cô càng không chú ý vẻ mặt của Cơ Liệt Thần.
Khổ sở khóc một lát đã mệt mỏi, rốt cuộc cũng đã trút hết ủy khuất, đi lại cũng mệt mỏi không chịu nổi lại đau đớn khó