Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327833

Bình chọn: 7.00/10/783 lượt.

Một tuần lễ? Tại sao phải lâu như vậy? Anh chưa bao giờ rời khỏi cô lâu như vậy. . . . . .

Nhưng vẫn khẽ mỉm cười.

Động tác này đã giúp cô che giấu cảm xúc tốt nhất, lúc này anh cũng không biết trong lòng của cô có chút mất mát nhưng càng lo lắng nhiều hơn nữa. Không phủ nhận, dĩ nhiên cô hi vọng thời gian anh sống ở bên cạnh mình càng nhiều càng tốt nhưng anh có chuyện quan trọng phải làm, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cô.

Huống chi, còn xảy ra chuyện Lãnh Như Phong nhảy xuống biển, đến nay sống chết chưa biết, chắc hẳn Nhà họ Lãnh bên kia đã bắt đầu có hành động. . . . . .

Tự nhiên cô phải lo lắng trùng trùng nhưng không muốn để lộ ở trước mặt anh.

"Được, em biết rồi." Cô dịu dàng nói.

Cố ý tránh nói chữ ‘gặp lại’, đồng thời che giấu phiền muộn trong lòng. . . . . .

Không thể liên lụy anh, không thể làm chậm trễ việc lớn của anh . . . . . .

Dường như không để ý cô không hề đáp lại, anh hôn môi cô, sau đó đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt một lần cuối, anh không có bảo cô chờ anh trở về, cô cũng không hỏi anh khi nào trở lại.

Anh đi ra ngoài. . . . . .

Cô nhìn chăm chú cánh cửa sau lưng anh khép lại không tiếng động. . . . . .



Cánh cửa đóng chặt, Cơ Liệt Thần cũng không đi ngay mà đứng tại chỗ một lúc, không chú ý dừng lại rốt cuộc vẫn tiết lộ cảm xúc của anh.

Xoay người đi qua phòng khách và phòng khách lớn, lúc đi tới cửa cầu thang anh do dự quay đầu nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ ở lầu hai do chính anh khép chặt, bên trong im lặng, một chút thương tiếc, đủ loại cảm xúc tràn ra chậm rãi len vào trái tim, ngưng tụ thành hơi lặng lẽ nhắc nhỡ, bên trong cửa có một cô gái anh vô cùng yêu thương quý trọng, lúc này đang cần anh an ủi, cô mới vừa bị bắt cóc lại lo sợ chuyện của Lãnh Như Phong, anh nên an ủi cô một chút.

Nhưng anh không thể. . . . . .

Xảy ra chuyện của Lãnh Như Phong, anh phải bắt tay thực hiện kế sách ứng phó, không biết có phải là âm mưu của hai cha con Nhà họ Lãnh hay không, còn phải tra xử nội gián trong Liệt Diễm, còn phải điều tra thân thế của Nhược Kỳ, còn phải điều tra rất nhiều rất, nhiều chuyện. . . . . . Tóm lại, chuyện này thật sự rất khó giải quyết. Nếu tiếp tục cùng cô sống chung một chỗ, anh lo lắng một khi mình mềm lòng, ngay cả dũng khí đi cũng không có.

Bởi vì, anh càng lúc càng cảm thấy mình không thể rời bỏ cô. . . . . .

Đè nén mềm mại trong lòng, anh vẫn nhấc chân đi ra ngoài, vậy mà dưới chân lại càng lúc càng chậm, còn chưa đi đến cầu thang đã ngừng lại, khe khẽ thở dài một hơi, bên môi không nhịn được nở nụ cười bất đắc dĩ, anh quyết định xoay người lại.

"Cậu chủ, đã chuẩn bị xong rồi. Diêm Hạo và Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ đều đang chờ ở máy bay trực thăng." Heber đột nhiên lên tiếng.

". . . . . ." Ngừng chân, mấp máy môi trả lời, "Heber, nguyên nhân tôi đi ra ngoài ngàn vạn lần không được nói cho mợ chủ nhỏ biết, tôi chỉ nói cho cô ấy biết tôi phải đi công tác."

"Chuyện này. . . . . ." Heber nhíu nhíu mày, một hồi lâu mới đáp lại, "Vâng, cậu chủ. Tôi biết rồi."

Dừng lại ước chừng năm giây, Cơ Liệt Thần quay đầu lại nhìn cánh cửa phòng ngủ, nhắm mắt lại, sau khi thở ra một ngụm, xoay người bước nhanh ra ngoài tòa thành.

Phải tạm thời cất giữ chuyện tình yêu nam nữ trong lòng hiếm có được một lần lo lắng. Lo lắng không muốn nói lời từ biệt sẽ thực sự trở thành nói lời từ biệt. . . . . .

Cho nên anh lựa chọn không chào mà đi.

Ngẩng đầu lên nhìn một chút bầu trời mịt mờ u ám bên ngoài: ngày mai sẽ là một cuộc ác chiến như thế nào? !

Vùng ngoại ô phía Bắc Nam Thành.

Lư Đăng Bảo số 1, triền núi âm u.

Phía tây U Linh cốc, phía dưới vách đá gần Tòa thành.

Nơi này trải đầy thực vật hoang dã, chỉ có lá cây tùng um tùm lạnh lẽo, rừng tùng khỏe mạnh tươi tốt giống như Tường Đồng Vách Sắt, lá tùng dày đặc che phủ ánh mặt trời, làm cho cả không gian U Linh cốc âm u, ẩm ướt. . . . . .

Núi sâu chim hót, lá rụng ếch kêu.

Chợt một con thằn lằn có vẩy màu da bò qua lớp rêu trên vách đá chạm hoa văn phức tạp cổ xưa, làm cho bầu không khí nơi này càng thêm thần bí quỷ dị.

Dưới đáy sơn cốc, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng kim loại va chạm và tiếng hít thở của phụ nữ. . . . . .

"7 phút 45 giây!" Đè xuống đồng hồ tính giờ trên cổ tay, "Không được! Phải làm lại!"

Giọng nói cô gái lanh lảnh vô cùng nhiêm túc lộ ra một chút mệt mỏi.

"Được rồi, Nhược Kỳ, hôm nay cô có thể huấn luyện đến đây kết thúc. Cũng đã huấn luyện hơn nửa ngày. . . . . ." Lynda ở bên cạnh khuyên can, "Hơn nữa, loại vận động cực hạn leo núi không thể tiến bộ trong một ngày."

Thật sự Lâm Nhược Kỳ cũng mệt mỏi, lúc này mồ hôi rơi như mưa, hai tay hai chân cũng nhũn ra, cảm giác sắp bị vọp bẻ!

Cô dừng ở giữa không trung, nghỉ ngơi một lát. Giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, mười hai giờ rưỡi, tới giờ ăn cơm trưa rồi, khó trách Lynda oán trách như thế. . . . . .

Thở ra một hơi, Lâm Nhược Kỳ từ nửa sườn núi trượt xuống, "Kết thúc công việc!"

Lynda thấy thế rất vui vẻ. Hắc, rốt cuộc không cần chết đói.

Chỉ chốc lát sau, máy bay trực thăng dừng ở dưới chân núi, chở hai cô gái trở lại đỉnh núi


XtGem Forum catalog