
Hỏi một đằng đáp một nẻo: "Rốt cuộc anh đã hiểu rõ, tại sao năm đó cha của anh đột nhiên quyết định giải tán Liệt Diễm rồi. . . . . ."
Cô ngẩn ngơ, không biết tại sao anh lại đột nhiên nói đến chuyện này.
Cơ Liệt Thần nheo mắt cười một tiếng, "Bởi vì, ông ấy cũng như anh, đều không thể tự kềm chế yêu một cô gái."
Lâm Nhược Kỳ trừng mắt nhìn, trong lòng không khỏi cứng lại, vừa ngọt ngào vừa đau khổ. Đồng thời, mặt càng đỏ hơn, giống như áng mây chiều làm cho cả người cô càng nhìn càng xinh đẹp động lòng người.
Tâm thần Cơ Liệt Thần hơi động, môi lại phủ kín. . . . . .
Lần này so với lần trước dịu dàng rất nhiều, nhẹ nhàng mềm mại hôn chỉ sợ làm cô đau. Lâm Nhược Kỳ cảm giác hồn mình cũng muốn bị hút đi, toàn thân mê đắm lạc vào đám mây.
Cho đến khi hai người đều mệt đến thở hồng hộc, Cơ Liệt Thần mới ngưng nụ hôn này.
Nhìn thấy các thủ hạ của Cơ Liệt Thần đều đang chờ đợi ở ngoài xe, Lâm Nhược Kỳ cảm thấy xấu hổ vùi mặt vào trước ngực anh, không dám ngẩng đầu. . . . . .
Cơ Liệt Thần hôn nhẹ lên trán cô, ôm lấy cô thật chặt, mặc cho cô giống như con mèo nhỏ vùi ở trong lòng ngực mình.
Quay kính xe xuống, giọng nói khôi phục lại lạnh lùng.
"Rút lui!"
**************
Khi ánh nắng ban mai xuyên vào cửa sổ, Cơ Liệt Thần mở mắt ra.
Phản ứng đầu tiên, nhìn cô gái nhỏ ở bên cạnh một chút . . . . . .
Nghiêng đầu, đập vào mắt là khuôn mặt xinh đẹp ở trong ngực, sáng sớm tâm trạng kỳ lạ khác thường, giống như một bảo bối trân quý đã lâu trong một đêm biến mất sau đó tìm lại được, làm cho người ta nhất thời không thể thích ứng, lo sợ chỉ cần nhúc nhích bảo bối sẽ biến mất lần nữa . . . . . .
Anh thở nhẹ, đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ngủ mê man, trong con ngươi lạnh lùng lộ ra dịu dàng.
Tầm mắt dời đến khóe môi mềm mại hơi vểnh của cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, khẽ dời cánh tay dưới cổ cô, anh lật người rời giường.
Cho đến khi truyền đến tiếng đóng cửa phòng tắm, Lâm Nhược Kỳ lặng lẽ mở mắt.
Ngày hôm qua bị anh cả đêm vội vàng đưa về Lư Đăng Bảo số 1, đồng hồ sinh học bị rối loạn. Khi trở về đã rất trễ, đến bây giờ cũng chỉ ngủ không tới năm tiếng, nhưng anh vẫn rời giường sớm, chắc là có chuyện gấp gáp phải xử lý. . . .
Chuyện gấp gáp là . . . . . Bởi vì Lãnh Như Phong sao?
Phịch một tiếng. . . . . .
Tiếng cửa kính mở ra lần nữa, cô nhanh chóng nhắm mắt lại.
Cơ Liệt Thần vừa đi vừa lau mái tóc đen vẫn nhỏ nước, ném chiếc khăn tắm trắng tinh vào chiếc sọt mây trong phòng thay quần áo.
Trên tường thiết kế một hàng giá theo cách thức tiêu chuẩn treo các loại áo sơ mi trắng, kể từ khi gả cho anh mới biết, thì ra toàn bộ quần áo đều do các nhà thiết kết thủ công nổi tiếng ở Paris đo may, dĩ nhiên trong đó thật sự có áo sơ mi hiệu Armani mà Nhạc Tiểu Ngôn đã nói.
Trên giá quần, treo một hàng đầy màu sắc, vàng nhạt, màu xám tro và màu đen, từ quần ngắn đến quần dài, bên cạnh tây trang, áo khoác đơn giản, ở trên nhãn hiệu tất cả lễ phục có gắn một con chip thật mỏng, khi tia hồng ngoại quét qua ống tay áo, trên màn hình phẳng sẽ liệt kê ra nhóm quần áo mà anh đã mặc đi ra ngoài vào lúc nào, ở trường hợp nào.
Dĩ nhiên, làm như thế là vì đề phòng ngộ nhỡ, lúc cần có thể nhanh chóng tra được đầu mối hữu dụng. . . . . .
Mặc xong quần áo, anh đến ngồi xuống bên giường, nhìn cô gái nhỏ vẫn cuộn thành một khối giống như vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
Mày kiếm xinh đẹp nhíu chặt, nhớ lại trước lúc Lãnh Như Phong nhảy xuống biển gọi cái tên “Tiểu Đào", vẻ mặt không khỏi nặng nề.
Tiểu Đào? Nghe ý tứ của Lãnh Như Phong, Nhược Kỳ là "Tiểu Đào"? Vậy Lãnh Như Phong chính là đứa bé trai đã từng gặp trong cô nhi viện sao?
Thầm nghĩ, dường như chuyện càng lúc càng phức tạp. . . . . .
Đột nhiên, rũ mắt phát hiện thân thể nhỏ nhắn đã tỉnh rồi, hai hàng lông mi hơi run rẩy, tiết lộ cô đang giả vờ. . . . . .
Cúi đầu, cằm đặt nơi vai của cô, anh khẽ liếm cái cổ hấp dẫn chết người của cô.
Lâm Nhược Kỳ nhịn nhột không được, mắt còn chưa mở, khóe miệng đã kéo ra nụ cười, bốn phía bao phủ hơi thở mát mẻ chui vào chóp mũi, làm cho lòng người vui vẻ thoải mái.
Là cô quen thuộc mùi thơm bạc hà, anh vẫn dùng loại nước hoa đặc biệt này. . . . . . Vì vậy, không nhịn được hít sâu.
Mà cô hít sâu không muốn tỉnh, vẻ mặt say mê khiến cho trong mắt anh xẹt qua màu sắc dịu dàng ấm áp nhưng lúc cô khẽ mở mắt, trong nháy mắt trên mặt anh chỉ còn lại nụ cười câu hồn.
Đưa mắt nhìn nhau cũng không ai mở miệng, giống như không nỡ phá vỡ thời khắc hai tâm hồn đang đắm đuối . . . . . .
Cuối cùng vẫn là cô không nhịn được, ngửa đầu nhìn môi mỏng Cơ Liệt Thần, lúng túng nuốt một ngụm nước bọt, sâu kín nói: "Không phải anh còn có việc sao? Tại sao nhìn em chằm chằm vậy?"
Nắm chăn mỏng cẩn thận đắp kín cái chân trắng nõn lộ ra trong không khí hơi lạnh, sau đó anh nói: "Tối nay anh sẽ phái hai cận vệ cho em, hôm nay anh phải đi công tác, có lẽ một tuần lễ sau mới trở về. Cho nên. . . . . . Anh muốn nhìn em lâu một chút."
Nhẹ nhàng vừa giống như thuận miệng nói ra, vừa giống như giải thích với cô vì sao mình phải đi sớm.
Cô giật mình.