
có đáng ngại nào khác.
Thở phào nhẹ nhõm, Lâm Nhược Kỳ chân mềm nhũn ngã trên mặt đất, "Trời ơi. . . . . . Anh làm gì vậy? Tại sao có thể xuống tay với một đứa bé như vậy? Hơn nữa xuống tay ác như vậy! Vì một phao bơi, anh muốn ra tay với đứa bé sao? Anh...anh, anh đến cùng có phải người hay không a. . . . . ."
"Không cần lo lắng, mức độ này không chết người được, anh có chừng mực. Nó chỉ bị anh trừng phạt nho nhỏ một chút, ngay cả máu cũng sẽ không chảy ra một giọt. Anh làm như vậy chẳng qua là cảnh cáo nó, lần sau không được trộm đồ của người khác."
Cơ Liệt Thần lạnh nhạt nói, đi tới một tay nhặt lên phao bơi bên cạnh đứa bé trai, sau đó nói một tràng tiếng nước ngoài với cha mẹ nó, lại quay đầu lại chỉ chỉ về phía Lâm Nhược Kỳ. . . . . .
Lâm Nhược Kỳ ngầm trộm nghe, anh nói khẳng định không phải tiếng Anh, không biết là ngôn ngữ nước nào. . . . . .
Chỉ chốc lát sau, anh quay trở lại dắt tay Lâm Nhược Kỳ đỡ cô đứng lên.
Lâm Nhược Kỳ tò mò hỏi: "Mới vừa rồi anh nói gì với bọn họ? Nói xin lỗi sao? Em nói anh nha, tại sao chấp nhặt với trẻ con làm gì, anh ra tay quá nặng, chúng nó chỉ là trẻ con mà thôi, đùa giỡn đoạt món đồ chơi để chơi thôi cũng không phải là kẻ cướp, anh đánh con người ta khóc cũng quá phận rồi. . . . . ."
Ai ngờ, Cơ Liệt Thần nhíu mày: "Ngay cả trẻ con đùa giỡn cũng đúng? Logic của em thật kỳ quái."
Lâm Nhược Kỳ đen mặt liếc anh một cái: "Logic của anh mới kỳ quái, mọi người đối với trẻ con đều tương đối rộng lượng, đây là chuyện bình thường. Tại sao anh có thể dùng cách trừng phạt kẻ địch ở trên người trẻ con? Thiệt là. . . . . ."
Cơ Liệt Thần hừ nhẹ, "Anh cho rằng hành vi của mình thì mình phải phụ trách, ở trên phương diện này, không phân biệt nhi đồng và người trưởng thành."
Dứt lời, cúi đầu mắt nhìn xuống cô, cau mày nói: "Xem ra, em giáo dục có vấn đề. Sau này con cái của chúng ta để cho anh quan tâm dạy là được."
Lâm Nhược Kỳ đỏ mặt đứng lên: ". . . . . ." Đại não gần như muốn đầy máu.
Người đàn ông này mới kết hôn mấy ngày, liền trái một hớp con cái, bên phải một hớp con cái. . . . . .
Lâm Nhược Kỳ vô lực lắc đầu một cái, cúi đầu dọc theo bờ biển đi về phía trước. . . . . .
Cảnh sắc bãi biển Jimbaran mặt trời vẫn chiếu sáng, mọi người vẫn huyên náo, nơi này luôn được gọi là bãi biển tình nhân cực kỳ lãng mạn nhất đảo Bali.
Thật ra, hai người Lâm Nhược Kỳ và Cơ Liệt Thần chọn tới bờ biển hưởng tuần trăng mật, hoàn toàn là ý muốn nhất thời.
Vì che giấu tai mắt người, Cơ Liệt Thần định mang Lâm Nhược Kỳ đi ngâm suối nước nóng ở Nam Cực, bởi vì chỉ có ở nơi dân cư thưa thớt mới có thể bảo đảm công việc thật tốt. Nhưng theo truyền thống tầm thường của cư dân nhỏ, bạn học Lâm Nhược Kỳ không khỏi kiên trì muốn đi trăng mật ở đảo Hải Nam, đảo Bali, đảo Phuket, vân vân. . . . . . Tóm lại, trăng mật muốn ở bên bờ biển, muốn chụp ảnh cưới ở bờ biển, cô kiên trì muốn đi vùng biển nhiệt đới thành hôn!
Vì chuyện này, vào đêm trước khi hai người ra cửa một ngày còn tranh cãi một trận, dĩ nhiên cuối cùng Cậu chủ Cơ nhào lên cầu hoan một lần nữa, dây dưa chấm dứt, cuối cùng Lâm Nhược Kỳ vô cùng mệt mỏi ngủ mất. . . . . .
Ngày thứ hai tỉnh lại, cô phát hiện ngoài cửa sổ đã là một vùng biển rộng bao la xinh đẹp. . . . . .
Lâm Nhược Kỳ cảm động không thôi, ôm cổ của Cơ Liệt Thần hôn ông xã thân ái, liên tiếp hứa hẹn chờ trăng mật bãi biển xong rồi, đặc biệt cùng anh đi Suối nước nóng Nam Cực, căn bản quên mất chuyện mình đang tức giận Cơ Liệt Thần đã lừa mắc bệnh ung thư tinh hoàn.
Dĩ nhiên Cơ Liệt Thần rất biết nghe lời, cũng rất có năng suất lên danh sách bao gồm trăng mật dã ngoại rừng Tùng Lâm, du lịch vòng quanh thế giới bằng khinh khí cầu … có chừng mười mấy danh sách trăng mật, còn nói hàng năm làm một lần du lịch trăng mật ... Vân Vân. . . . . .
Lâm Nhược Kỳ hơi đen mặt, rất muốn nói cho anh biết người bình thường chỉ cần một kỳ du lịch trăng mật là được. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, hai người trên căn bản được xem như bí mật kết hôn, cũng không cử hành hôn lễ, nhẫn cưới còn trao đổi ở trên giường, ngay cả lúc đầu anh cầu hôn cũng không có nghiêm chỉnh. . . . . . Nếu đã như vậy, bây giờ còn rối rắm kỳ trăng mật có bình thường hay không làm gì?
Làm sao thoải mái là được, làm sao vui vẻ là tốt!
Vì muốn an toàn, hai người cố gắng ăn mặc khiêm tốn tầm thường một chút, muốn để cho mình trọn vẹn hòa vào hoàn cảnh bình thường và náo nhiệt xung quanh mình. Lâm Nhược Kỳ uống một hớp nước trái cây, ngẩng đầu liếc nhìn ông xã bên cạnh, khóe miệng không nhịn được cong lên.
Kể từ sau khi biết thân phận và bối cảnh của Cơ Liệt Thần, rốt cuộc Lâm Nhược Kỳ biết vì sao người đàn ông này có loại khiêm tốn cao ngạo và đẹp lạnh lùng ưu nhã rồi. . . . . .
Giống như hiện tại . . . . . .
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, Cơ Liệt Thần đeo kính đen lười biếng, hai chân gát ở mặt ghế trên bãi cát, không nhúc nhích hoàn toàn thoát khỏi khung cảnh náo nhiệt quanh mình, giống như con sư tử lười biếng, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Dáng người của anh thon dài, cộng thêm mái tóc rối loạn, quần áo bó sát