
ạnh bạc. . . . . .
Nghe tiếng vang, đối mắt trong trẻo lạnh lùng của anh tà tà quét tới, vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô một cái, tầm mắt lại chuyển dời. Truyện được dịch trực tiếp tại diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép.
Trái tim Văn Sương theo tầm mắt chuyển dời của anh mà trầm xuống.
Cô biết, ở trong mắt của Lãnh Như Phong, mình chẳng qua là một khách qua đường, một món đồ chơi, một bạn gái làm ấm giường mà thôi, nói tình cảm, hơi bị quá mức xa xỉ!
Cô khẽ mỉm cười, không nói gì, đạp thẳng giày cao gót, hết sức bày ra tư thế cực kỳ quyến rũ đi tới.
Vì vậy có lẽ bỏ qua cơ hội, cũng sẽ không trở lại nữa.
Lãnh Như Phong anh, không phải là người đàn ông cô có thể yêu, chỉ có thể là người đàn ông duy nhất có thể cứu chị cô!
Cô đã nở nụ cười đẹp nhất, từ trên xuống dưới lộ ra phong cách rực rỡ xinh đẹp, không tô son trát phấn, tự nhiên nở rộ, hương thơm bay đến bên cạnh Lãnh Như Phong.
Mơ hồ nghe thấy được hương thơm từ trên người cô tản mát ra, Lãnh Như Phong hơi chấn động, lúc này mới xoay đầu lại nhìn về phía Văn Sương.
"Cô. . . . . ." Cau mày, chỉ khạc ra một chữ.
Mùi thơm này rất giống trên người Lâm Nhược Kỳ, mùi vị nhàn nhạt, ngọt ngào, ấm áp. . . . . .
"Cô. . . . . . Đổi nước hoa rồi sao?"
Giọng nói hơi nhảy lên, theo đường cong khóe môi anh, ngay cả có thể nhìn thấy nhàn nhạt kiêu căng, anh tựa người vào trong ghế sa lon mềm mại bằng da thật, cả người lạnh lẽo hờ hững, ánh mắt đẹp trai sâu kín bay đến trên mặt của cô nhưng vẻ mặt kia nhìn kỹ mơ hồ có chút hứng thú.
Trên mặt Văn Sương thoáng qua kinh ngạc. Hôm nay cô căn bản không xức nước hoa, chẳng qua đổi loại sữa tắm mà thôi, tại sao anh chú ý tới cái này?
Giật mình, giải thích: "Thật xin lỗi, hôm nay em. . . . . . Không có xức nước hoa, lúc ra cửa tắm rửa sạch sẽ mà thôi. . . . . ."
Dứt lời, không nhịn được hơi nhếch cánh môi.
Lãnh Như Phong nhìn kỹ cô một lúc lâu, cô gái này môi hồng răng trắng, có phần quyến rũ, khuôn mặt trẻ tuổi càng rực rỡ. Cô giống Lâm Nhược Kỳ ba phần, cũng trẻ tuổi, cũng xinh đẹp, cũng từng ngây thơ trong sáng. . . . .
Ở trên mặt cô quét tới quét lui hai ba giây, anh đột nhiên hỏi, "Văn Sương, còn muốn cứu chị cô không?"
Nghe vậy, trong lòng Văn Sương hoảng hốt.
Cô không nói gì, không hề làm gì cả, anh lại thấu rõ tâm tư của cô? !
Ánh mắt Lãnh Như Phong đột nhiên tối sầm, dừng lại chốc lát ở trên mặt Văn Sương, nghiêm túc nói: "Giao cho cô một nhiệm vụ, chỉ cần làm xong, chị của cô có thể trở lại."
"Thật? !" Vui mừng tới quá mức đột ngột, Văn Sương có chút không tin tưởng mình nghe được.
Dường như nụ cười treo bên môi không thể nhìn thấy, trên khuôn mặt Lãnh Như Phong chợt lóe sáng, giống như tâm trạng xấu mới vừa rồi đã biến mất.
Anh gật đầu một cái, lạnh nhạt nói: "Từ trước đến nay, Lãnh Như Phong tôi đều nói sẽ giữ lời! Trở về chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai cùng với tôi đi đảo Bali."
Nam Bán Cầu, vượt qua xích đạo Miền Nam Indonesia.
Kinh độ, vĩ độ . . . . . ., bãi biển JimBaran đảo Bali.
Trời xanh biển biếc, vạn dặm sóng bạc.
Các loại màu da, các loại ngôn ngữ, các loại kiểu tóc, các loại trang phục, mọi người vui vẻ chạy trên bờ biển trắng tinh, tản bộ, chụp hình, chơi đùa, hoặc cùng người nhà, hoặc cùng người yêu, hoặc bạn bè, trên mặt cũng tràn đầy vui vẻ hạnh phúc làm cho người ta nhìn cũng không nhịn được mỉm cười theo. . . . . .
Không sai! Lúc này Lâm Nhược Kỳ đang du lịch ở thắng cảnh nghỉ mát toàn cầu . . . . . .JimBaran một trong năm bờ biển lớn nổi tiếng đảo Bali!
Mặt trời hừng hực chiếu trên khuôn mặt cô, nóng rát như thiêu nướng cô. . . . . .
Gió biển thổi qua, sóng biển dâng lên.
Có nhiều ván lướt sóng màu sắc khác nhau từ đỉnh sóng đồng loạt hết tốc lực lãng ra xa mấy chục mét!
Lâm Nhược Kỳ nhìn cậu chủ nào đó trên đầu sóng cách xa xa trăm mét, đang uy phong lẫm lẫm đứng trên ván lướt sóng, lấy tư thế y hệt biểu diễn tạp kỹ nhanh chóng từ đỉnh sóng trợt xuống, trong nháy mắt bị con sóng to lớn bao phủ! Chỉ chốc lát sau, lại tiêu sái vững vàng đứng ở trên ván lướt sóng trơn nhẳn, bọt nước văng tung tóe, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. . . . . .
Khi anh lấy tư thế ưu nhã đẹp trai từ trong biển lưu loát bước lên bờ, lập tức bị các cô gái xung quanh điên cuồng dùng tiếng thét chói tai vây lại! Cậu chủ Cơ sức hút mười phần, chỉ làm một chút biểu diễn nhỏ nhỏ nhưng cử chỉ bảnh bao không đến mười phút tạo thành hỗn loạn nho nhỏ trên bờ biển. . . . . .
Nhưng ánh mắt của anh từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm ở trên người cô gái nhỏ. . . . . .
Gió biển thổi qua, cuốn bay cát trắng trên mặt đất.
Khi Cơ Liệt Thần nện bước chân thật dài, chậm rãi đi tới bên người cô thì Lâm Nhược Kỳ đã lúng túng muốn nhanh chóng đội mũ che nắng . . . . . .
"Gà 16! Cầu xin anh có thể đừng bảnh bao như vậy được không? !" Lâm Nhược Kỳ tức giận ôm một phao bơi, nhỏ giọng tố cáo. Truyện được dịch trực tiếp tại diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép.
Có chút nghi ngờ sờ sờ đầu Lâm Nhược Kỳ, Cơ Liệt Thần ôm chặt cô vợ nhỏ trong ngực: "Thế nào?"