
tình như thế cô vẫn không làm được. . . . . .
Cũng may, Cơ Liệt Thần chỉ trêu chọc cô một chút thôi, thừa dịp cô không cách nào thở, thở dốc một chút, buông lỏng cô. Ở vành tai cô nhỏ giọng nói một câu: "Bà xã, mặc kệ em tức giận thế nào, anh cũng sẽ không để cho em rời khỏi anh!"
Sắc mặt cô khẽ ửng hồng, tim đập rộn lên, đó là bị anh tức giận, nhất định là. . . . . .
Anh cười hài lòng, kéo lại quần áo cho cô, đóng kỹ cửa xe, lúc này mới trở lại ghế lái, vừa khởi động xe, vừa nói: "Trở về thôi, một đêm ở lại trong xe cũng không thế nào ngủ, nên về đi nghỉ ngơi thật tốt."
Lâm Nhược Kỳ thuận miệng đáp một tiếng.
Cùng anh náo loạn một đêm đúng là mệt mỏi, cô dựa nghiêng vào chỗ ngồi, chưa đầy mấy phút đã nhắm mắt. . . . . .
Sau một tiếng.
Trở lại Lư Đăng Bảo, Heber cung kính mở cửa xe cho Cơ Liệt Thần.
Cơ Liệt Thần đặt ngón tay ở bên môi, ra dấu, ý bảo đừng làm ồn Lâm Nhược Kỳ ngủ, quả nhiên Heber thả nhẹ bước chân. Truyện được dịch trực tiếp tại diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép.
Cơ Liệt Thần cẩn thận ôm lấy Lâm Nhược Kỳ, rón rén đi tới trong phòng ngủ. Có lẽ cảm giác đi lại đong đưa, cộng thêm còn chưa chìm vào ngủ sâu, đi tới nửa đường Lâm Nhược Kỳ đã tỉnh.
Lúc mở mắt ra, đập vào mắt là chiếc cằm hoàn mỹ như bức tượng điêu khắc của Cơ Liệt Thần, tròng mắt đen thâm thúy, mày kiếm dày rậm, cả khuôn mặt đẹp trai khiến người si mê. . . . . .
Cô sửng sốt chừng năm giây, phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng lật người nhảy ra ngực của anh, ngay cả Cơ Liệt Thần cũng không ngờ động tác cô nhẹ nhàng như vậy.
Cơn giận trong lòng còn chưa tan, trên mặt cứng ngắc, Lâm Nhược Kỳ vuốt vuốt đầu tóc rối bời, lạnh lùng nói: "Em đi ngủ đây!"
Nói xong cũng đi tới phòng ngủ của mình.
Cơ Liệt Thần mỉm cười, cũng không gấp gáp, giống như con báo đốm vẫn lười biếng, nhàn nhã bước chậm đi theo phía sau cô, ánh mắt sắc bén rất hứng thú chăm chú nhìn vẻ mặt và từng cử động của cô. . . . . .
Lâm Nhược Kỳ quay đầu lại nhìn anh một cái! Thật hỏng bét, dường như người kia muốn theo tới rồi, phải nhanh trở về trốn thôi.
Thật ra, trốn cũng như không trốn, dù thế nào hai phòng ngủ của bọn họ thông nhau. Nhưng trong lòng nóng nảy, cô căn bản không nghĩ tới điểm này, tay chân luống cuống chạy vội tới cửa phòng ngủ, giơ tay lên vặn tay cầm cửa. . . . . .
Đột nhiên ngây người.
Cửa không mở ra!
Sửng sốt một hai giây, cô dùng sức vặn mạnh tay cầm cửa, sau ba tiếng cạch cạch cạch, không có kết quả. . . . . .
Cô cau mày cắn môi, rốt cuộc phát hiện có cái gì không đúng. Đầu tiên nghĩ đến chẳng lẽ cửa này đổi khóa? Không thể nào, không ai nói với cô chuyện này. Còn muốn nghĩ, đột nhiên nhớ ra gì đó.
Nghiêng đầu, nhìn về phía sát vách.
Cơ Liệt Thần anh đôi tay đang ôm ngực, dựa nghiêng ở cửa phòng ngủ, vẫn thong thả cong môi cười, nhìn cô, yên lặng nhìn cô, giống như đang chờ cô tự chui đầu vào lưới. . . . . .
"Cơ Liệt Thần! Phòng ngủ của em xảy ra chuyện gì vậy? !"
Anh nhún vai một cái, bên môi vẫn đong đưa nụ cười yếu ớt, tâm trạng cực tốt, lơ đễnh nói: "Bà xã, sao em quên mất? Ngày hôm qua chúng ta đã kết hôn rồi, nói cách khác bây giờ chúng ta đã là vợ chồng, là vợ chồng đương nhiên phải ngủ chung một phòng, cho nên Heber cho người dời tất cả đồ đạc của em đến trong phòng ngủ của anh rồi."
Sững sờ hai giây, cô phục hồi lại tinh thần, nhất thời gương mặt trở nên màu đỏ tím.
Một giây kế tiếp, cắn răng nghiến lợi nói: "Anh. . . . . . cố ý!"
Hừ, không trách được anh không có theo sát đi lên, còn dáng vẻ xem kịch vui, thì ra đã sớm đã có mưu ma chước quỷ!
Bật cười khì khì, Cơ Liệt Thần vui vẻ cười nói, "Đương nhiên là cố ý! Em là vợ của anh, dĩ nhiên là phải ngủ chung phòng với anh, chẳng lẽ, em tính mới vừa kết hôn liền chia phòng?"
Cô ngẩn ra, xoay người đi lên lầu hai. Cũng không quay đầu lại quẳng xuống một câu: "Em đi ngủ phòng khách!"
Lâm Nhược Kỳ ý thức được tín hiệu nguy hiểm, hôm nay ở chung phòng với anh, hiện tại anh là người đàn ông khỏe mạnh bình thường. . . . . . Lấy tính tình của Cơ Liệt Thần, anh sẽ làm Liễu Hạ Huệ sao?
Mới là lạ!
Tâm niệm vừa động, tình nguyện một mình ngủ phòng khách, mạo hiểm bị người làm chê cười cũng không thể ngủ trong phòng ngủ của anh!
Cô vừa bước nhanh hơn, vừa quay đầu lại liếc mắt nhìn Cơ Liệt Thần phía sau lưng. Thật khóc không ra nước mắt! Người này lại theo kịp rồi !
Cô thầm kêu không tốt, mắt thấy không đường chạy trốn, Cơ Liệt Thần cười như không cười, hai cánh tay giương nhẹ, chặn đường của cô.
"Nếu bà xã nói muốn ngủ phòng khách, vậy thì ngủ phòng khách là được, thỉnh thoảng thay đổi chỗ cũng không tồi."
Đang nói, đã cười ôm cô vào lòng.
Không sai, anh đang cười! Hơn nữa còn cười rất gian!
"Anh! Buông em ra!" Lâm Nhược Kỳ muốn tránh thoát, đáng tiếc, sức lực cách xa, cô tự nhiên biết rõ.
Cơ Liệt Thần cười khẽ, quay đầu lại hướng trong hành lang kêu một câu: "Không có gì, tôi và mợ chủ nhỏ muốn đi ngủ!"
Oa. . . . . .
Gương mặt Lâm Nhược Kỳ đỏ lên thành màu gan heo.
Anh quả thực là điên rồi! Anh không biết nói như vậy sẽ làm bọn