
ng mạn tồn tại. Lãng mạn cũng chỉ là một phần tình cảm ấm áp biểu hiện ra ngoài mà thôi, cô sẽ si mê lãng mạn, nhưng thật ra là vì si mê phần tình yêu phía sau lãng mạn này.
Lâm Nhược Kỳ không phải là người lãng mạn, nhưng cô thật sự đối với phần tình cảm ấm áp này rất không có cách.
Vốn tưởng rằng nhiều người nhìn trừng trừng khi cùng một người quá đẹp trai ước hẹn, nhất định sẽ đưa tới rối loạn, nhưng rất may không có hỏng bét cô tưởng tượng. Hơn nữa, thời gian thoáng một cái đã qua, Lâm Nhược Kỳ cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, đã đến giờ dạ vũ.
Vào phòng nhảy, Cơ Liệt Thần liền nhận được một cuộc điện thoại, vì vậy anh đi ra khỏi phòng nhảy, để cho Lâm Nhược Kỳ đi vào bàn trước.
Tại chỗ, có không ít bạn học đều quen thuộc, Lâm Nhược Kỳ cùng bọn họ chào hỏi, sau đó ánh mắt nhìn về phía món ăn trên bàn.
Cũng vì món ăn, cuối cùng cô mới đồng ý với Cơ Liệt Thần, cùng anh tham gia dạ vũ.
Thật nhanh chạy đi nhìn món ăn một chút, quả nhiên là bữa ăn tốt nghiệp a, món ăn hết sức phong phú, màu sắc hấp dẫn, mùi thơm xông vào mũi, từng món bày ra đó cho trong lòng Lâm Nhược Kỳ thèm thuồng không dứt. .
Lâm Nhược Kỳ vừa nhìn món ăn, vừa quay đầu lại nhìn cửa phòng nhảy.
Cơ Liệt Thần lúc nào mới tới? Cô cũng không kịp đợi muốn ăn rồi. . . . . .
Đột nhiên, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Liễu Chí Thành đã thay tây trang, ngược lại ít đi mấy phần trẻ trung non nớt, lộ ra mấy phần đẹp trai.
Anh ta mới vừa vào liền bị người vây quanh.
Lâm Nhược Kỳ cau mày suy nghĩ chốc lát, quyết định cần phải nói xin lỗi với anh ta, dù sao do Cơ Liệt Thần gây ra chuyện không vui trước, anh ta lại luôn miệng bắt chuyện và cũng không đánh trả, nói thế nào người ta cũng là Học trưởng.
Vì vậy, nhẹ nhàng bước ra, vẻ mặt mỉm đi về phía Liễu Chí Thành.
Nhưng bên cạnh Liễu Chí Thành là hoa khôi Mai Thiến giống như cô công chúa, xinh đẹp chói mắt, cô nhẹ nhàng kéo cánh tay Liễu Chí Thành, mỉm cười chậm rãi đi vào phòng. Hai người là đàn anh đàn chị ưu tú, được mời tham gia lễ hội, lập tức được mọi người ủng hộ.
Có thể nói một đôi kim đồng ngọc nữ! Rất bắt mắt!
Nam một bộ tây trang màu đen, phong cách lịch lãm, đẹp trai bức người! Nữ một bộ váy dài thấp ngực, thắt eo, vô cùng xinh đẹp!
Dưới ánh sáng đèn neon, chiếu rọi khắp nơi, Mai Thiến thân mật dựa vào bên người Liễu Chí Thành, cười khanh khách vừa nói chuyện với anh ta, mà Liễu Chí Thành để mặc cho cô dắt, kéo. Nhìn thế nào cũng giống như một đôi tình nhân đang yêu đương cuồng nhiệt!
Ngược lại Lâm Nhược Kỳ có chút bối rối.
Mới vừa rồi, không phải học trưởng Liễu Chí Thành nói mình và học tỷ Mai Thiến đã chia tay rồi sao? Vậy tại sao hai người bọn họ lại cùng nhau tới tham gia dạ vũ?
Hơn nữa, nhìn bộ dạng hai người bọn họ thân mật, không giống như là chia tay a. . . . . .
Sau đó nghĩ lại, cũng được, đây là chuyện của người khác, cô không cần phải suy nghĩ nhiều.
Lâm Nhược Kỳ nghiêng người sang, nhường cho bọn họ một lối đi.
"Lâm Nhược Kỳ, nghe nói hôm nay cô thành nhân vật hô gió gọi mây toàn trường, thật là hiếm thấy a, cô luôn khiêm tốn, không ngờ vì một người đàn ông, lại xôn xao náo nhiệt như vậy." Giọng nói của Mai Thiến, vĩnh viễn như chim hót, ngọt dịu, làm cho cô nghe cũng cảm thấy dễ chịu đừng nói chi là đàn ông.
Nhưng Lâm Nhược Kỳ không phải đứa ngốc, dĩ nhiên nghe ra được ý tứ châm chọc của Mai Thiến. Mà ánh mắt của Mai Thiến nhìn mình, hơi coi rẻ và khinh miệt làm cho trong lòng cô tự nhiên sinh ra ngọn lửa không tên.
Đang muốn đáp lại, Mai Thiến cau mày ngẩng đầu nhìn về phía một cậu chủ nào đó ở cách đó không xa, chậm rãi đi tới, khóe môi khẽ nhếch, mỉa mai hỏi, "A đúng rồi, hôm nay ở trong vườn hoa nhỏ, cướp đi tấm vé ăn từ trong tay Chí Thành là người đàn ông kia chứ? Anh ta chính là bệnh nhân của cô sao? Mời làm hộ lý riêng và là người bệnh ung thư tinh hoàn lại bị cô quyến rũ đến thất điên bát đảo?"
Nghe vậy, Lâm Nhược Kỳ hoảng sợ.
Bọn họ làm sao biết bệnh tình của Cơ Liệt Thần? Chẳng lẽ mới vừa rồi ở trong lễ đường. . . . . . Bị nghe được? Nhưng mặc kệ như thế nào, cho dù bọn họ biết cũng không thể nói chuyện của người khác!
Lâm Nhược Kỳ cắn chặt môi của mình, sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, muốn phủ nhận.
Nhưng có một người đàn ông ở sau lưng lại lên tiếng, tuy trên mặt không một chút thay đổi nhưng giọng nói lại sắc bén lạnh lùng.
"Nhược Kỳ, chúng ta trở về Lư Đăng Bảo."
Mới nghe ba chữ Lư Đăng Bảo, Mai Thiến hơi ngẩn ra.
****
Mười phút trước, Cơ Liệt Thần gọi điện thoại cho Diêm Hạo, căn dặn anh ta lập tức phái thành viên "Liệt Diễm", đến Đại học Y điều tra lai lịch kẻ theo dõi. .
Mới vừa cúp điện thoại đi vào phòng nhảy, liền nhìn thấy Lâm Nhược Kỳ cùng một nam một nữ xảy ra xung đột. Nam là tên nhóc con trước đó có ý đồ cua Lâm Nhược Kỳ; nữ vừa nhìn chính là cố ý bới móc, khuôn mặt ác ý.
Híp híp mắt, lạnh lẽo trong con ngươi trong nháy mắt biến mất, Cơ Liệt Thần bình tĩnh đi tới Lâm Nhược Kỳ.
Từ xa, Mai Thiến đã nhìn thấy Cơ Liệt Thần có khuôn mặt đẹp trai, vô cùng khí thế, nhưng sau khi cô nhìn lên nhìn xuống đánh g