
có hương thơm trên người cô, khiến cho Cơ Liệt Thần gần như quên mình đang ở chỗ nào, sức hút giữa răng môi càng lúc càng trở nên khó khống chế nổi.
Không thể nghi ngờ, nụ hôn này, hôn đủ triệt để, đủ triền miên, đủ nóng bỏng!
Nhưng chẳng qua một nụ hôn như vậy, vẫn hoàn toàn không đủ, không đủ, một chút cũng không đủ!
Cơ Liệt Thần cảm giác mình giống như đứa bé bị đói bụng thật lâu, rõ ràng đói bụng đến có thể ăn toàn bộ khối bánh kem lớn, lại cứ cấp cho anh một phần nhỏ kẹo bơ!
Lúc này, bất cứ làm thế nào cũng không đủ!
Đã chờ đợi lâu như vậy, nhẫn nại lâu như vậy, anh thật không biết mình còn có lý do gì để tiếp tục chờ nữa! Bây giờ, anh chỉ muốn nhiều hơn, trực tiếp hơn, kịch liệt hơn . . . . . .
Cổ họng của Cơ Liệt Thần căng thẳng, đồng thời, cảm nhận ánh mắt kinh ngạc từ bốn phía.
Trong lòng bất giác tự giễu cười một tiếng: có lẽ không ai có thể tin rằng, anh chưa chạm qua cô gái nhỏ này. . . . . .
Trực tiếp bắt cóc cô lên giường, không phải là không được, nhưng làm như vậy, ngay cả anh cũng cảm thấy trơ trẽn, huống chi, anh muốn cũng không chỉ là người của cô. . . . . .
Nghĩ đến đây, kích tình giống như bị dội một thùng nước lạnh từ đầu đến chân, nhanh chóng lạnh dần lạnh dần, lạnh như băng. . . . . .
Ánh mắt đong lại, giống như sắp xếp lại lý trí, rời khỏi môi cô gái nhỏ, dừng lại
ngắn ngủn một giây, Cơ Liệt Thần kéo váy Lâm Nhược Kỳ, làm cho cô hoang
mang sợ hãi.
Mọi người chứng kiến cả quá trình nóng hừng hực, không nghi ngờ chút nào, cũng cảm thấy bị sốc và kinh ngạc. . . . . .
Trực tiếp bỏ qua ánh mắt nhìn từ bốn phía, Cơ Liệt Thần lạnh lùng phun
ra một câu khách sáo: "Đều nhìn đủ chứ? ! Nhìn đủ rồi thì giải tán đi.
Tôi và vợ tôi còn chuyện lớn phải làm, thứ cho Cơ mỗ tiếp đãi không chu
đáo, xin đi trước!"
Dứt lời, cũng không quay đầu lại kéo cô rời khỏi đại sảnh, để lại sau lưng lời "than thở".
"Thôi đi, cái đó chỉ là vết hôn mà thôi, tôi còn tưởng rằng là dấu ấn gì rất đặc biệt đấy."
"Cậu ngu à, nếu dấu ấn riêng có thể cho cậu xem sao? Hơn nữa, người đàn
ông giống như Cậu chủ Cơ, đương nhiên là đem dấu ấn giấu ở. . . . . ."
Có người bỉ ổi cười, "Hắc hắc. . . . . . Đương nhiên là chỗ rất tư mật,
tại sao có thể tùy tiện để cho người ta nhìn!"
"Đúng vậy, ha ha, cậu chủ Cơ rất háo sắc nha. . . . . . Ngay cả chuyện này cũng nghĩ ra!"
. . . . . .
Bên kia, Giang Mẫn Hạo và Cố Huyền Dạ hai mặt nhìn nhau, trong lòng của
nhau đều biết rõ: tên nhóc kia rõ ràng có cái gì không đúng, thật hỏng
bét mới vừa cười giỡn dường như đã nổi giận rồi.
Vì vậy, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Cơ Liệt Thần và Lâm Nhược Kỳ rời khỏi, ném ra ánh mắt đồng tình.
Y tá nhỏ kia, sợ rằng tối nay bị giày vò rồi. . . . . .
Lâm Nhược Kỳ không phải kẻ ngu, trước mắt bao nhiêu người Cơ Liệt Thần
đối với cô vừa hôn vừa sờ, bây giờ còn nói phải đi trước, đầu không cần
nghĩ cũng biết là đem cô ra ngoài tính sổ.
Thừa dịp trên nửa đường, có người chào hỏi Cơ Liệt Thần, lúc anh không
để ý buông lỏng cổ tay cô, Lâm Nhược Kỳ nhanh trí vội chạy ra.
Đầu óc cô rất tỉnh táo, coi như cô chạy nhanh hơn nữa cũng không trốn
thoát Lư Đăng Bảo của Cơ Liệt Thần! Cho nên cô chỉ có thể chạy vào. . . . . . Toilet.
Chạy thì không chạy thoát nhưng chạy vào trong Toilet ít nhất còn có thể tranh thủ cho mình một chút thời gian, suy nghĩ một chút làm thế nào
đối phó anh a. . . . . .
Mười phút sau.
Lâm Nhược Kỳ đã ngồi thật lâu trên nắp bồn cầu, cảm thấy đã đến lúc rồi
vốn muốn đi ra ngoài, mới vừa đứng lên thì nghe giọng cười nói của hai
cô gái nhỏ tiến vào.
Hắc, cẩn thận lắng nghe, thì ra đối phương nói về chuyện của cô và một
cậu chủ nào đó. Xem ra là miệng quá rỗi rãnh, chạy nhà cầu đi tiểu cũng
không quên nói huyên thuyên.
Nữ bát quái A: "Cô nhìn thấy bạn gái cậu chủ Cơ không? Nghe nói là một y tá, không biết như thế nào? Cô ấy thật may mắn, gả cho Cậu chủ Cơ, đời
sau cũng không cần lo buồn, quan trọng là người đàn ông có tiền, có
quyền và có mặt mũi như cậu chủ Cơ, đi nơi nào tìm a!"
Nữ bát quái B: "Cái này cô không biết đâu, người ta chính là khẩu vị
thưởng thức nặng, nghe nói ở trong bệnh viện ghim trúng của quý của cậu
chủ Cơ người ta nên bị Cậu chủ Cơ chọn trúng, không biết còn lén lút
chơi thứ gì đấy. . . . . ." Nói tới chỗ này, dừng lại mấy giây, nhỏ
giọng nói tiếp: "Hâm mộ à? Hâm mộ, cô cũng đi thử ghim của quý của cậu
chủ Cơ một chút?"
Nữ bát quái A: "Tôi nhổ vào! Tôi mới không có không biết xấu hổ như vậy! Loại biện pháp đến gần cậu chủ Cơ như thế cũng nghĩ ra được, thật là
tuyệt. . . . . . Aiz, nhưng mà làm sao cô biết chuyện này?"
Nữ bát quái B: "Mới vừa rồi ở trong đại sảnh, nghe chính miệng cậu chủ
Cơ nói ra, tôi đã nói với cô, Cậu chủ Cơ người ta rất đau lòng cho Y tá
nhỏ, cô xem lúc này mới mấy giờ, đã dắt tay của người ta chạy vào phòng
ngủ thân mật. . . . . ."
Giọng của cô gái đột nhiên tăng vọt lên mười mấy đề xi ben: "Không phải
chứ? ! Hiện tại mới mấy giờ đã về sưởi ấm giường. . . . . . Chậc chậc,
vừa nghĩ tới thân thể, khuôn mặt của Cậu chủ Cơ, khỏi cần nói, côn