XtGem Forum catalog
Long Vương

Long Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324863

Bình chọn: 8.00/10/486 lượt.

úng ta nguyện ý muốn nó ngắn như vậy nha.” Nàng lẩm bẩm.

Hồng Phi nhẫn nại hồi lâu đứng ở một bên, rốt cục không nhịn được hỏi: “Đại vương, ngài đã thoát khỏi phong ấn, tại sao không trở về Long cung?”

Bên trong tròng mắt bịt kín một tầng sương lạnh nhìn kỹ Hồng Phi hỏi: “Trở về hay không ta phải báo cáo với các ngươi sao?”

“Không cần, dĩ nhiên là không cần!” Hồng Phi bị hù dọa toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Ngón trỏ Lôi Đằng gõ nhẹ lên mặt bàn, thanh âm trầm thấp mang theo vẻ uy nghiêm vô hạn: “Ta còn có việc phải làm, chờ mọi chuyện xong xuôi, tự nhiên sẽ trở về.”

“Dạ.”

“Còn nữa, ngươi không được để lộ ra chuyện này, ta không muốn nghe người dài dòng.”

“Dạ.” Hồng Phi gật đầu lần nữa, cung kính nói thêm: “Xin ngài cho phép, để cho vợ chồng thuộc hạ ở lại bên ngài hầu hạ.”

“Không cần.” Lôi Đằng vươn tay đem Đậu Khấu ôm vào trong ngực.”Có nha đầu này là được rồi.”

Nàng không ngờ hắn đột nhiên xuất thủ, ở trước mặt người ngoài, trực tiếp ôm nàng vào lòng. Nàng mắc cỡ má phấn đỏ bừng, vốn định đẩy hắn ra, nhưng nhìn thấy vẻ mặt không vui của hắn, lại không nỡ phản kháng nữa, rúc khuôn mặt ửng hồng vào ngực hắn.

Đáng ghét, làm cho người ta phải xấu hổ!

Nàng vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực của hắn, mắc cỡ không dám nhìn ai.

Tất thảy đều lọt vào trong mắt, Kiều Kiều lập tức tính toán hành động của Long Vương và cô nương này. Nàng phản ứng nhanh chóng, chọn lấy thời cơ tốt nhất, mở miệng cáo từ.

“Đã như vậy vợ chồng thuộc hạ xin cáo lui trước. Đa tạ Long Vương đã chiếu cố đến tiểu nhi, nếu ngài cần gì, chỉ cần gọi một tiếng là vợ chồng thuộc hạ sẽ có mặt.”

“Hả?” Khuôn mặt Hồng Phi kinh ngạc.

Trời ạ, ai bảo nàng được gả cho cái tên ngu ngốc này chứ!

Kiều Kiều vừa than thở, vừa kéo trượng phu ra ngoài.

“Cáo lui? Kiều Kiều… Đại vương… Cái gì…”

Hồng Phi quay đầu lại còn muốn nói nữa, lại thấy Lôi Đằng không nhịn được chỉ tay ra ngoài nói hai chữ:

“Đi mau.”

“Nhưng —— “

Kiều Kiều túm chặt trượng phu lôi đi, ra đến cửa mới trừng mắt nói: “Còn không đi mau, Long Vương đang muốn ăn bánh ngọt!”

“A?”

Hồng Phi quay đầu lại nhìn thấy động tĩnh trong nhà. Hắn nghi hoặc muốn thấy rõ hơn chút nữa, nhưng thê tử hắn một tay ôm con, một tay kéo lấy hắn bay lên trời.

“Đi mau, còn nhìn cái gì!”

Mưa đã tạch, mây trắng bồng bềnh trôi trên nền trời xanh thẳm.

“Kiều Kiều, Đại vương tại sao lại muốn ăn bánh ngọt từ miệng nữ nhân kia?” Hắn rõ ràng đã nhìn thấy Đại vương đem nàng ta đặt ở trên bàn, đang dùng miệng cắn lấy miệng của nàng!

Chát!

Kiều Kiều đưa tay đánh mạnh xuống cái gáy của trượng phu.

“Ngu ngốc!”

“A? Tại sao nàng lại mắng ta?” Hồng Phi đuổi theo thê tử, lại thấy thê tử càng bay càng xa, hắn không cam lòng ở phía sau nói lớn.”Tại sao lại đánh ta? Tại sao lại mắng ta? Kiều Kiều, nàng đừng chạy nhanh như vậy, quay lại nói rõ ràng cho ta!”

Hai vợ chồng mang theo hài tử bay về phía chân trời, cuối cùng hóa thành một đạo hào quang, biến mất ở tít nơi xa.

Mặt trời mọc rồi mặt trời lại lặn.

Sáng nay cũng giống như bao buổi sáng khác.

Đậu Khấu đang ngủ chợt nghe thấy âm thanh nho nhỏ truyền vào bên tai nên tỉnh dậy. Nàng vừa mở mắt ra đã nhìn thấy ánh bình minh đang lan tỏa ngoài cửa sổ, tiếng chim ríu rít chuyền cành từ bên ngoài vọng vào.

Đúng lúc nàng vừa mở mắt, chợt một bàn tay to lớn bỗng choàng qua chiếc eo nhỏ nhắn kéo nàng sát lại, ôm thật chặt.

"Dậy rồi à?" Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai nàng.

"Ưm"

Câu trả lời của nàng là một tiếng hừ nhẹ mềm mại. Thân thể trắng nõn yêu kiều đã quen với nhiệt độ của ai đó, chủ động áp sát vào hắn, thư dãn thở dài một tiếng.

Hai cơ thể kề sát bên nhau không chừa một khe hở.

Bên ngoài, sắc trời dần dần sáng lên, nhưng nàng vẫn còn vùi mặt trong ngực của Lôi Đằng, vừa luyến tiếc bờ ngực rộng rãi, ấm áp, vừa vừa tham lam đếm lấy từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim hắn.

Cứ như thế, nàng ngủ rồi lại thức dậy từ trong ngực hắn, cuộc sống vui vẻ dường như mỗi ngày lại kéo dài thêm một chút.

Ở bên ngoài lén lút, trốn tránh thực sự quá mạo hiểm, mà hắn lại ghét việc phải che che, dấu dấu tai mắt người khác trong lúc thâu hoan khiến hắn không đủ tận hứng, cho nên mở miệng yêu cầu muốn vào phòng của nàng, để tất cả mọi khắc của mỗi đêm xuân đều trở nên đáng giá ngàn vàng.

Ban đầu, đương nhiên là Đậu Khấu không đồng ý!

Nàng sợ bị người khác phát hiện mối quan hệ quá "mật thiết" giữa nàng cùng Lôi Đằng nên làm sao có thể cho phép hắn thoải mái chạy tới phòng ngủ của nàng được?

Nàng vô cùng kiên trì từ chối hắn, vẫn là tuyệt đối không thể để người khác phát hiện.

Nhưng Lôi Đằng bắt được lỗi trong lời nói của nàng.

"Không bị người phát hiện là được sao?" Hắn không nhịn được hỏi.

Đậu Khấu gật đầu.

Cho nên mỗi khi mặt trời lặn, Lôi Đằng bằng yêu lực cường đại của mình, hạ cấm chế nghiêm mật xung quanh gian phòng để che tai mắt mọi người. Bên ngoài sẽ không nhìn thấy, không nghe thấy, lại càng không thể đến gần nơi này được nửa bước.

Sau khi xác nhận hết thảy đều được an bài thỏa đáng, màn đêm vừa buông xuống, hắ